Chap 10

158 13 7
                                    

Vô tình quên đi món nợ ngập đầu, bây giờ bị người khác đến tận cửa đòi, nói thật tâm trạng đang tốt của Lisa trong mấy ngày này ngay lập tức bị dập tắt. Cô quay sang nhìn con trai, thấy con vẫn chăm chú cúi đầu học lúc này mới yên tâm đóng cửa đi ra bên ngoài, cất giọng nói với đầu giây bên kia.

- Thật xin lỗi. Mấy nay tôi bộn bề quá nên không nghĩ đến chuyện này.

Người quản lý của Jennie đích thị là một người phụ nữ chanh chua đanh đá, Lisa chẳng biết có phải ở phía sau cô gái kia có giật dây hay không mà nói một câu cô ta cũng gắt gỏng với cô, nói hai câu cô ta cũng không hòa nhã được một chút. Ngữ điệu này, phải nói như thế nào nhỉ, có lẽ là so với tên xã hội đen đòi nợ kia thì cũng gần bằng đấy, có điều tên đòi nợ kia không hề có thái độ khinh khỉnh như đám nhà giàu này.

- Lalisa, tôi không cần biết cô có quên chuyện cô nợ tiền hay cô có tiền hay không, nhưng mà ngày mai đến hẹn rồi, tôi hi vọng cô sẽ đến đúng giờ.

Gió bên ngoài thổi lạnh, chiếc rèm cửa cũng theo đó mà bay nhè nhẹ khiến người khác nhìn vào có một chút cảm giác rợn người. Lisa không đáp, cũng chẳng biết là điện thoại đã được cúp từ bao giờ, chỉ biết rằng mình cứ như vậy ngồi ở phòng khách chôn mình vào trong bóng tối thật lâu. Lisa không khóc, cũng không gào thét, cũng không nghĩ về Kim Tae Hyung, cũng không nghĩ về chuyện ngày mai việc mình phải đối mặt đáng sợ như thế nào.

Trả nợ cho Jung Kook 50 triệu, tiền trong người cũng chẳng còn nhiều nhặn gì, giờ lấy hết ra Lisa cũng chẳng biết mẹ con cô phải sống như thế nào nữa. Mà không trả, thì đám người kia nhất định sẽ chẳng bao giờ bỏ qua, khi ấy chắc chắn sẽ bị lôi lên tòa thôi. Ở thủ đô này đã nhiều năm, bản thân chỉ là một người làm thuê, chẳng có quan hệ hay có tiền, bây giờ rắc rối kéo đến, Lisa ngoài chịu đựng thì chẳng biết cầu cứu ai khác. Cầu cứu Kim Tae Hyung sao? Anh sẽ giúp cô sao? Có, có thể anh sẽ giúp đấy, nhưng bên cạnh việc giúp anh cũng không ngần ngại nguyền rủa cô rồi sỉ nhục cô đâu.

Đối với người khác, Lisa có thể không cần tự tôn, không cần liêm sỉ, cô có thể cầu cạnh hết người này người khác để tìm được con đường lợi nhất cho mình. Nhưng mà đối với người đàn ông kia, Lisa không muốn như thế, không phải vì tự cao, mà là do cô sợ mình không chịu được. Đã từng yêu, cũng chia xa rồi, mọi thứ là dĩ vãng rồi, nhớ lại chỉ càng cảm thấy đau lòng âm ỉ mà thôi.

Ngồi một lát sau đó trở vào phòng tắm, Lisa nhắm mắt, cứ như vậy để những giọt nước ấm xả ướt nhẹp hết người mình. Rất lạnh, nhưng trái tim cô bây giờ còn lạnh hơn, lại nhức nhối, thật sự chỉ muốn ôm con bỏ hết tất cả, sau đó chạy đi thật xa cái nơi mà cô vẫn cố gắng trụ lại những bảy năm. Chỉ là, Lisa sẽ đi đâu đây, cô sẽ làm công việc gì đây, tất cả những điều ấy lại chẳng ai nói với cô cả.

Hai mươi sáu tuổi đầu, cuộc đời là một chuỗi những ngày tháng đen tối cùng với mệt mỏi, Lisa chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể thoát ra được chính những đau thương mà bản thân vẫn cố dang tay ôm lấy nữa. Nhìn vào trong gương, nhìn mái tóc dài lòa xòa rối tung ướt nhẹp, nhìn gương mặt giống gần như 80% của người mẹ quá cố, Lisa thật chẳng biết mình nên vui hay là buồn. Mẹ cô đẹp lắm, cô cũng may mắn được thừa hưởng nét đẹp ấy nên có được da trắng hồng không bắt nắng, dù chỉ dùng sữa rửa mặt với lọ kem dưỡng giá rẻ nhưng sờ vào vẫn mịn màng. Duy nhất chỉ có mái tóc cùng với đôi tay, vì không có điều kiện đi salon với phải làm nhiều việc nên chúng trở nên chai sần và khô tróc. Mười ngón, bây giờ nhìn lại thật sự có chút thê thảm, thảo nào Kim Tae Hyung hễ cứ gặp lại mỉa mai Lisa, nghiệt ngã cô cũng chẳng có làm gì sai cả.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ