Chap 4

181 21 4
                                    

Từ sau khi chia tay với Kim Tae Hyung, Lisa không hề mơ thấy anh một lần nào. Ban đầu, cô luôn tức tưởi khóc nức nở, chỉ mong mỗi khi nhắm mắt sẽ nhìn được thấy hình bóng của người thiếu niên ấy để bản thân thỏa được nỗi nhớ điên cuồng của mình. Thế nhưng, từng đêm trôi qua, anh không hề xuất hiện, cứ vậy kéo dài suốt 7 năm, cô cũng nhận ra hai người thật sự đã cạn duyên rồi. Là vì không có duyên, cho nên sẽ không có chuyện xuất hiện trong cuộc đời của nhau nữa, cho dù là mộng ảo cũng không được.

Cứ vậy, Lisa thần người nhìn tàn thuốc được bác lao công cúi người hót đổ vào xe rác, đầu óc thẫn thờ lạc lối cho đến khi nghe thấy tiếng con trai ở bên cạnh cất lên.

- Mẹ sao thế? Sao mẹ lại im lặng vậy?

Nghe thấy tiếng gọi non nớt của con trai truyền đến, Lisa giật mình cúi đầu nhìn sang, xoa đầu thằng bé cười thật nhẹ rồi tiếp tục đi về phía trước. Vừa nãy, cô may mắn không để bản thân mù mờ đến mức chảy cả nước mắt nên sự việc mới êm xuôi như bây giờ, chứ không cô thật không biết phải làm như thế nào nữa. Joon sinh ra đã mang bệnh trong người, thằng bé lại ít nói nên ngoài Lisa với bác Oh thì nó chẳng thân thiết với ai nữa. Ngay cả Jung Kook là bố cũng không, bởi vì mấy năm gần đây hai người mâu thuẫn cãi nhau cả ngày, anh ta cũng chẳng động vào người con nhiều nữa.

Bắt xe buýt đi vào nội thành, bế con trai ngồi xuống hàng ghế ở giữa xe, Lisa ngồi sát với cửa kính, còn Joon thì để thằng bé ngồi trên đùi của mình, hai tay vòng ra ôm lấy để giữ thăng bằng. Từ Tết đến giờ, đây là lần đầu tiên mẹ con cô lại có thời gian ở gần nhau như thế này, cũng là lần đầu tiên trong năm con được cô đưa đi chơi nên nó phấn khích lắm. Miệng nhai kẹo, hai chân đung đưa, mỗi lần ô tô đi qua khu vực công viên vui chơi hay những tòa nhà cao tầng là miệng lại bắt đầu huyên thuyên đủ điều. Giống như hiện tại, khi mà xe đỗ ở trước cửa trung tâm thương mại của một khu đô thị xa hoa, thằng bé vừa bước xuống vừa phấn khích hỏi cô.

- Mẹ ơi, nhà cao quá. Cao đến tận trời luôn rồi.

Vừa nói con vừa đưa tay lên chỉ, Lisa nhìn theo cánh tay nhỏ nhắn của con, mắt ngước lên, đồng tử xẹt qua một tầng thê lương đầy não lòng. Qủa thật cao quá, những tòa san sát, mỗi tòa mấy chục tầng, tất cả đều là sản nghiệp của tập đoàn Kim thị, từ kết cấu đến bố cục đều chuyên nghiệp vô cùng. Bảo sao báo đài trong Thành phố lúc nào cũng đưa tin về họ, tất cả cũng đều là có nguyên do cả.

Khẽ mỉm cười, Lisa xoa đầu con trai.

- Ừ, đẹp lắm. Nhưng mà mẹ sợ độ cao, con biết mà?

- Con cũng sợ độ cao. Con nói thế thôi, chứ con không thích chỗ này chút nào.

Nói xong câu nói ấy, Joon cúi đầu xuống nhìn đôi giày mới cô mua hồi sáng một lúc khá lâu, sau rồi mới lại ngẩng lên cười thật tươi với Lisa.

- Mẹ, con chỉ thích ở nhà của mình thôi. Có bố có mẹ, buổi tối được ngủ với mẹ, nghe mẹ kể chuyện, rồi được mẹ ôm nữa.

Không nghĩ rằng con trai lại có thể nói ra những lời nói này, đôi mắt phút chốc phiếm hồng đỏ ửng, suýt chút nữa Lisa không kiềm chế được mà rơi lệ. Vươn tay ôm lấy con vào lòng, cô vuốt nhẹ sau gáy con, tai cũng nghe thấy giọng nói của mình cất lên thoang thoảng trong gió.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ