Chap 17

138 10 2
                                    


Nửa tháng không có một cuộc gọi, Lisa đã nghĩ mình với Jennie những ngày về sau sẽ chẳng có chuyện gặp mặt dù là vô tình hay cố ý. Lúc biết được bách hoá Sun Min là công ty của nhà cô ta, Lisa cũng đã căn ke thời gian từng chút để đến xử lý công việc tránh chạm họ, đâu ngờ rằng ông trời lại trêu ngươi người khác đến như vậy. Lần đầu tiên, là cô nhìn thấy cô ta tay trong tay đi cùng với Kim Tae Hyung, lần thứ 2 cô ấy thản nhiên nhận số tiền 63 triệu của cô đền bù cho chiếc váy, và lần này, hai người gặp nhau với thân phận chủ tớ. Cô ta làm chủ, Lisa là người làm công, nghe qua thì chẳng có gì lạ nhưng người trong cuộc mới biết, mọi thứ hoá ra lại chẳng khác gì một trò cười như thế này. Tình mới đứng trước mặt tình cũ ra oai, nhìn tình cũ bằng ánh mắt thản nhiên nhưng bên trong chứa đầy dao sắc nhọn trong khi bảy năm chẳng có lấy một lần liên lạc, chuyện này chắc cũng chỉ có mình Jennie là làm được thôi.

Khóe môi miễn cưỡng tỏa ra nụ cười yếu ớt, Lisa cố gắng lấy lại cảm xúc, nhẹ nhàng đảo mắt quét về phía người ngồi đối diện. Hôm nay, vì đi bệnh viện thêm nữa lại là chân đau, nên cô chỉ có thể mặc trên người một chiếc áo sơ mi cùng với chân váy dài đến gần như chấm gót. Váy màu trắng sạch sẽ, từng sợi vải mềm mại che kín da thịt trắng nhẵn, sợi tóc đen nhánh toán loạn trên vai và lưng, một cảnh mà rất nhiều năm rồi cô không hề làm tới, bởi vì chỉ những ai thân thiết mới biết, trước kia Kim Tae Hyung rất thích ngắm nhìn cô trong bộ dạng như thế này. Nếu bây giờ Jennie biết được, đoán chừng thái độ của cô ta không có chuyện êm xuôi như bây giờ đâu.

Khẽ thở dài, Lisa đáp lại.

- Chào cô Jennie.

Jennie hơi nhíu mày, cô ta nhướn ánh mắt nhìn xuống chiếc chân bị băng bó của cô, không hề lỗ mãng mà lịch sự hỏi.

- Chân cô bị thương à. Bị lâu chưa thế?

- Cảm ơn cô. Bất cẩn chút thôi, hôm nay sẽ đi tháo nẹp được rồi.

- À ra là vậy. Gần đây công ty mới sáp nhập, mọi người đều bận rộn, quản lý chắc chưa nói với cô về mấy chính sách mới sắp tới sẽ thay đổi nhỉ?

- Tôi đã biết rồi.

Lisa gật đầu đáp nhẹ, phía bên kia, Jennie sau khi nghe xong cũng làm bộ ồ lên một tiếng, cô ta nói tiếp.

Nếu cô đã rõ rồi thì đây...”. Nói đoạn người đó dừng lại, lấy một tờ giấy đưa đến đặt trước mặt bàn của Lisa:” Cô hãy điền đầy đủ các thông tin lên tờ giấy này đi. Quyết định đưa ra có chút đột ngột, thêm nữa tôi cũng nghe ngóng thấy gia đình cô thuộc vào hoàn cảnh khó khăn, vì vậy phía công ty đã bàn bạc hỗ trợ cô thêm 1 tháng lương nữa coi như bù đắp tổn thất tinh thần cho cô”.

Nhìn nụ cười mang đầy vẻ quan tâm trên mặt Jennie, rồi lại nhìn xuống tờ giấy được đặt trước mặt mình, cô không nghĩ ngợi quá nhiều nên rất nhanh cúi xuống làm đầy đủ các bước. Làm xong, cô đẩy nó lại cho người kia, ngữ điệu rất nhẹ nói.

- Như thế này đã được chưa?

Jennie cầm lên đọc, cô ta tươi cười gật đầu, tuy vậy vẫn không hề có ý định buông tha cho Lisa.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ