Chap 35

137 12 1
                                    

Nghe những lời này, Lisa hơi sửng sốt, tai ù đi giống như bị ai đó giáng xuống những cái tát thật mạnh. Toàn thân thẫn thờ, đôi chân như đổ keo đúng im ở đó, chẳng hề tránh né, cứ như vậy để mặc cho Oh Sehun ôm mình, mặc cho nụ hôn dần sâu của anh cướp đi hơi thở và mặc cho vòng tay của anh siết chặt hơn. Ban đầu, anh còn cẩn thận nhẹ nhàng, nhưng một lúc sau, anh bắt đầu trở nên vội vã, nhất thời khiến Lisa sợ hãi, bởi vì đột nhiên cô phát hiện ra tim mình đập rất nhanh, không thể thở nổi, vừa muốn bài xích nhưng lại vừa muốn khát mong anh đừng buông bàn tay ấy xuống.

Vệt nước mắt ẩm ướt thấm xuống khoé miệng, Lisa có thể cảm nhận được nhiệt độ của đôi môi anh nóng bỏng, từng chút từng chút làm tan chảy tảng băng lạnh giá ở trong tim của cô, yên lặng ngồi ở đó. Lần này, không hề giống như những lần trước, anh chẳng kiêng nệ cái gì, một mình chủ động dẫn dắt lưỡi của hai người hòa quyện vào với nhau. Nụ hôn đó rất sâu rất dài, đem theo vị thuốc lá khô lạnh, mùi hoắc hương, mùi thơm dịu dàng trên từng lớp quần áo, tất cả đều khiến cho thần trí Lisa mụ mị không xác định. Nói thế nào nhỉ, nó giống hệt là giống như một cây pháo bông, rõ ràng biết là sẽ bị đốt cháy thành nhiều mảnh vụn, thế nhưng vẫn chịu đựng để người khác mang ra đùa nghịch, miễn là họ có thể vui, miễn có thể hết mình.

Cứ thế, nụ hôn của hai người kéo dài thêm mấy phút nữa, sau đấy Oh Sehun cũng mới quyết định hơi đẩy Lisa ra. Hành lang điện sáng rực, lại vắng tanh vắng ngắt không có thêm sự xuất hiện của ai, có lẽ vì thế mà anh không hề có ý định buông tay xuống, mắt nhìn Lisa đầy lửa nóng. Anh không nói chuyện, hoặc là anh đang chờ cô, cả hai đều im lặng, cuối cùng bản thân cũng chẳng thể lâu la được nữa liền khô khan hỏi một câu.

- Anh đến cùng là đang nghĩ cái gì vậy? Tổng giám đốc Oh, tôi không hiểu lời của anh?

Động tác của anh dừng một lúc, anh dơ tay lên vuốt mặt để xua bớt đi sự mệt mỏi, sau đấy lại đem đầu của Lisa ôm vào trong lồng ngực rộng lớn, thanh âm ấm áp vang lên.

- Lalisa, tôi nói, tôi không thể dừng lại với em được nữa rồi. Thời gian qua tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi đi công tác triền miên, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng nhớ em được.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn đó, phát ra từ miệng anh, Lisa không hiểu, ánh mắt kinh ngạc suy tư một hồi lâu, lúc này mới nhớ đến lời lộn xộn lúc giằng co hồi nãy. Anh nói quá nhanh, cô không theo kịp nên nhớ được câu có câu không, mà ở trước mặt, người đàn ông ấy vẫn ngước mắt nhìn về phía Lisa, trong mắt đầy khổ sở.

- Lalisa, em sẽ không bao giờ biết được, tuyết ở Los Angeles lạnh đến nhường nào đâu?

Chua xót xông lên chóp mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lisa chôn trong lòng ngực anh trở nên uất ức và mông lung, nước mắt trào ra đầy mặt. Lisa không nói bởi vì bản thân đang cố gắng phân tích những lời kia của anh, đang sợ hãi tình huống mà cô đang nghĩ tới.

- Anh…

Oh Sehun không tránh né, anh nhìn Lisa, nụ cười trên khóe môi hiện rõ nỗi buồn một lời khó có thể nói hết.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ