Chap 31

129 11 1
                                    

Trước lời đề nghị của Lisa, Oh Sehun không có từ chối hay là tỏ thái độ không hài lòng gì cả, ngược lại anh còn thản nhiên chỉ tay về phía nhà bếp dặn dò Lisa đồ ăn với gia vị để ở chỗ nào, xong xuôi hết thảy lúc ấy mới chống tay đứng dậy đi vào nhà tắm.

Nước bên trong chảy rào rào, chỉ còn một mình ở bên ngoài, cô lúc này cũng mới bắt đầu ngước mắt lên nhìn toàn cảnh trước mắt. Phòng của anh tuy nằm ở khu đô thị cao cấp, nhưng nó không lớn, bố trí lại đơn giản, trên tường chẳng treo tranh ảnh hay là những đồ vật nào khác. Phòng chính có một bộ ghế sô pha nhung màu đen cao cấp, một chiếc tivi 53inch màn hình cong, gam màu chủ đạo chỉ toàn trắng với đen. Từ tường đến gạch lát sàn, rồi đến những chiếc tủ giầy hay kệ cũng vậy. Đặc biệt nhất là rất sạch, không có một chút hạt bụi nào, nếu đoán không nhầm thì ngày ngày đều được người khác dọn qua.

Đi vào trong bếp, mở tủ lạnh, thấy bên trong còn một tảng thịt nạc với xương ống, Lisa nghĩ bụng một lúc cũng quyết định đi hầm xương, thịt đem băm nhỏ ra nấu cháo. Cũng may nồi của nhà anh đều là những hàng cao cấp, đặt chế độ 30 phút là là có thể chín nhừ rồi, chẳng cần phải canh từng giây từng phút giống như Lisa vẫn thường làm ở nhà.

Sắp xếp hết mọi thứ lại cho gọn gàng, mắt ngước nhìn đồng hồ thời gian đã trôi qua được 15 phút, vẫn chưa thấy Oh Sehun đi ra nên Lisa định bụng viết cho anh mấy lời nhắn, thế nhưng còn chưa tìm thấy bút thì mắt lại thấy người đó lại chậm rãi bước từng bước về phía này. Tóc ngắn của anh vẫn còn nhỏ nước, trên người mặc chiếc áo choàng tắm rất rộng và lớn, nhìn vừa kín đáo lại vừa gợi cảm đến vô cùng. Thấy Lisa, anh vẫn thản nhiên như không, thân hình cao lớn ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi, ngữ điệu cất lên trầm trầm.

- Lấy giúp tôi cái khăn lông.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lisa đỏ bừng, trong lòng thật chẳng muốn nghe lời anh làm cái loại chuyện mờ ám như thế này, nhưng mà ai bảo cô mang ơn người ta cơ chứ. Oh Sehun trước đó giúp Lisa nhiều như thế, anh lo cho cô đủ mọi thứ, bây giờ sức khoẻ của anh không được tốt lắm, Lisa mà bỏ đi chẳng khác gì người ăn cháo đáo bát cả. Thêm nữa, một điều Lisa không dám để lộ ra ngoài là len lỏi tận sâu trong trái tim của cô, nhìn anh ốm, trái tim cứ vậy dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

Xoay người cầm lấy khăn lông đưa cho anh, đợi anh cầm lấy Lisa mới trở về phía ghế đối diện ngồi xuống, mắt hơi nâng lên quan sát. Dáng người anh rất đẹp, bộ dáng tuỳ ý vừa nãy còn ngà ngà say nhưng giờ coi như đã tỉnh táo lại mấy phần. Thêm nữa, không thấy anh nhăn mày hay ôm bụng, đoán chừng cơn đau dạ dày cũng đã đỡ đi được phần nào rồi, nên Lisa vội cất lời luôn.

- Cháo đã nấu cho anh rồi. Anh đợi khoảng 10 phút nữa thì lấy ra ăn. Ăn xong thì uống thuốc, tôi bây giờ phải về, nếu không sẽ muộn mất.

Đối với câu nói của Lisa, Oh Sehun không hề tỏ thái độ, thân hình cao lớn của anh dựa vào lưng ghế, chỗ đệm sa lon bị lún sâu xuống, tay xoa xoa mi tâm, mắt chẳng thèm mở ra dù là một chút.

- Ở lại ăn cùng đi. Cô cũng chưa ăn đúng không?

- Không được đâu. Con trai tôi còn ở nhà, tôi về muộn thằng bé sẽ lo mất.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ