Chap 49

148 8 0
                                    

Tháng mười hai, thành phố bước vào thời tiết lạnh giá, Lisa đứng ở bên trong quán trơ mắt nhìn Oh Sehun xoay người đi, nước mắt không kiềm chế được cứ thế chảy xuống đầy khuôn mặt trắng nõn được trang điểm tỉ mỉ. Hơn một năm qua, người bên cô là anh, người giúp cô thay đổi cũng là anh, cô đã yêu anh từ lúc nào chẳng biết nữa. Lisa chỉ biết, cô yêu anh với một tình yêu chẳng điên cuồng giống như với Kim Tae Hyung năm đó, mà cô kiên định, cô thật lòng, cô muốn vượt qua con đường gập ghềnh đầy gai nhọn để đến được với anh, ở bên anh. Nhưng mà bây giờ, anh lại buông bỏ cô thật rồi, anh buông cô thật rồi..

Nghĩ đến những điều đáng sợ ấy, Lisa bắt đầu trở nên hốt hoảng, bản thân muốn đứng dậy chạy lao ra bên ngoài đuổi theo anh thì cánh tay lại bị Kim Tae Hyung giữ lại thật chặt. Anh siết lấy cổ tay Lisa, anh không cho cô đi, có lẽ vì anh cũng đã phát hiện ra Oh Sehun rồi, nên anh mới kiên định nói.

- Lisa, em đừng đi. Anh xin em, đừng đi có được không?

Lời cầu khẩn chân thành đầy bất lực, lúc này lại hệt như chiếc búa tạ gõ vào nơi trái tim mềm yếu nhất của Lisa, khiến cho cô vừa đau đớn, vừa run rẩy. Tám năm trước, trong một đêm đông lạnh lẽo với cơn mưa táp vào người như muốn cắt da cắt thịt, người thiếu niên ấy đã điên cuồng ôm lấy cô chất vấn, cầu xin cô nói ra lý do. Tám năm sau, tất cả ngỡ ra chỉ là một sự sắp xếp của người lớn, cô với Kim Tae Hyung đứng đối diện với nhau, rõ ràng chỉ cần gật đầu một cái thôi là cả hai sẽ trở thành một gia đình, rõ ràng chỉ gật đầu một cái, hai người sẽ là cặp đôi gương vỡ lại lành giống như bao cặp đôi trong những bộ phim truyền hình. Thế nhưng, Lisa lại không làm được, cô lưỡng lự, cô sợ hãi lòng rối như tơ vò. Đặc biệt, trong lòng của cô bây giờ, lại thoáng lên hình ảnh của người khác.

Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, Lisa cắn môi để hiện cả dấu răng ở trên đó, một giọt lệ nữa lại chảy xuống len vào khóe môi mặn chát đến nghẹn cổ họng. Đôi mắt run rẩy nhìn lên người đàn ông với ánh mắt mong chờ mình, cô mấp máy.

- Kim Tae Hyung, anh có biết không, em đã từng rất yêu anh? Em thật sự đã từng rất yêu anh. Năm 16 tuổi đến năm 19 tuổi, chúng ta là một đôi “ tiên đồng ngọc nữ” trong mắt mọi người, anh bao dung em, anh yêu em, anh cho em những kỉ niệm của tuổi thanh xuân rất đẹp, cả đời này, em chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Năm 19 tuổi, em đọc được cuốn nhật kí của mẹ, tay em cầm tờ xét nghiệm AND, mắt em nhìn những tấm ảnh của mẹ em với bố anh, em suy sụp, em đau lòng, anh không biết em đã đau lòng thế nào đâu.

Lisa vừa nói vừa khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên, cô với Kim Tae Hyung ngồi lại với nhau nói về chuyện của quá khứ sau tám năm rời xa lẫn dằn vặt. Anh, một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, một người có tiền có quyền, vậy mà bây giờ lại mang dáng vẻ yếu ớt đứng ở trước mặt cô, đôi mắt đỏ sọng chảy lệ. Bộ dạng này, thử hỏi phải người đó đau đớn như thế nào mới có được, thử hỏi, vết thương trong tim phải lớn cỡ nào thì mới biến một người vốn không bao giờ có chuyện ngã gục trở thành một người yếu đuối như này

Lisa không biết, cô thật sự không biết….

Im lặng không biết nói thế nào, Kim Tae Hyung đột nhiên lại đưa tay ôm chặt lấy má cô, ép cô phải đầu ngẩng lên đối diện với mình. Lisa cắn môi khóc thành tiếng, những giọt nước mắt rất lớn, nặng nề rơi xuống, vỡ tan ở dưới mu bàn tay, xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt. Cách nhiều năm như vậy, tại sao bây giờ ông trời mới cho gỡ nút thắt, tại sao đến bây giờ, ông trời mới để cả hai biết được sự thật. Tại sao cơ chứ…

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ