Chap 3

197 24 2
                                    

Khi nói chia tay với Kim Tae Hyung cũng chính cô là người quay người bỏ đi, anh đứng ở đó như một thằng ngốc, để mặc cho nước mưa xối xả rơi trên đầu và mặt. Lisa càng bước càng vội, càng bước càng nhanh, chỉ hận đôi chân không thể lắp được thêm chiếc bánh xe để mà tăng tốc rời khỏi không gian này ngay lập tức. Bởi vì cô sợ, sợ mình sẽ yếu đuối, sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc nức nở quay người lại ôm lấy anh, như vậy thì tất cả những gì cô cố gắng xây dựng trong mấy ngày qua sẽ đổ vỡ tan tành hết.

Thế nhưng, cho dù Lisa có vội như thế nào thì vẫn không thể thoát được vòng vây của người thiếu niên ấy. Anh đuổi theo cô, đưa bàn tay to lớn ngày ngày vẫn luôn mơn trớn lên da thịt của Lisa bóp lấy khuỷu tay cô thật chặt, chặt đến mức cô có cảm giác xương cốt gần như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh vậy. Hai người đứng đối diện với nhau, cả người ướt nhề vừa lạnh vừa tái, hơi thở cũng gấp gáp.

Anh nói.

- Lisa, em đừng như thế? Em đừng nói chia tay được không?

Giọng anh lạc đi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai cao ngạo chẳng thiếu một thứ gì rơi lệ vì mình. Mắt anh đỏ hoe, năm đầu ngón tay lạnh đến tái nhợt nhưng vẫn không chịu buông cô ra dù chỉ là một chút, dường như sợ rằng chỉ cần làm như vậy, cô sẽ ngay lập tức biến mất như những bọt bong bóng xà phòng vậy.

Tính đến thời điểm hiện tại đã là bảy năm qua đi, cô vẫn không thể nào quên được cảm giác của mình đêm hôm ấy. Bản thân đau đến mức lồng ngực muốn nổ tung, đau từ tim truyền đến đại não, tàn nhẫn hơn là không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Ngược lại, cô còn lạnh lùng nhìn anh với ánh mắt sắc như dao, dùng những câu nói vô tình nhất để dứt khoát cắt đứt sợi dây gắn kết cuối cùng giữa cô với anh.

- Kim Tae Hyung, tại sao anh lại ấu trĩ đến mức đến mức như vậy. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không yêu anh, ngay từ đầu là do tôi tiếp cận anh, là do tôi yêu tiền của anh, anh không hiểu hả?

“ Anh không tin”. Anh gào lên, nước mắt lại từ khóe mi chảy xuống:” Anh không tin, anh không tin lời em nói. Em nhất định không phải là người hư vinh như vậy, em nhất định không phải?

Lisa cười lạnh, nụ cười chẳng khác gì một lưỡi dao sáng loáng đâm vào trái tim cô lẫn trái tim của anh.

- Kim Tae Hyung, anh nhầm rồi. Tôi thật sự là một người hư vinh, con người thật của tôi không hề giống như những gì anh đang thấy, anh hiểu không hả? Tôi thích nhà đẹp, tôi thích xe đẹp, tôi thích quần áo đồ dùng hàng hiệu, tôi thích những đó, mà đúng lúc anh lại là người có thể cho tôi, sao tôi lại ngớ ngẩn mà từ chối, anh nói có đúng không?

- Không, không phải như thế, không phải.... Em nói dối...

Đôi chân như bị đóng đinh vào, chân không nhúc nhích được dù chỉ là một chút, đứng đối diện với anh, chầm chậm nhìn khuôn mặt của anh tái nhợt vì lạnh và đau, trái tim Lisa cứ thế rỉ máu đến nghẹn ứ. Trong tiếng sấm ầm ầm, trong cơn mưa dữ dội, cô không thể phân biệt được nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, đâu là ánh mắt đau thương, đâu là sự thù hận nữa. Lisa ngước mắt lên nhìn anh, nhìn người đàn ông cô yêu đã ba năm, chỉ mới đây vẫn còn ôm cô vào lòng nhưng bây giờ đã chính thức trở thành người xa lạ rồi. Không, là cô không thể chấp nhận được sự thật sau khi đọc được cuốn nhật kí của mẹ. Cô hận cả nhà anh, cô hận tình yêu của anh, hận ngay cả chính bản thân của mình sao lại có thể yêu điên cuồng như thế.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ