Trong đêm tối, giọng nói của anh vẫn rất nhu hòa, thế nhưng tập trung cảm nhận thêm một chút sẽ thấy hơi thở phát ra từ trên người anh mang theo một chút dồn dập, một chút hoảng hốt. Oh Sehun ngồi bên thành giường, vòng tay săn chắc ôm đỡ lấy Lisa, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu vậy.
- Có đau lắm không? Nếu đau quá thì tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?
Lúc nói ra lời này, Oh Sehun vẫn hết sức bình tĩnh, không hề cảm thấy ngượng ngùng, cũng không hề cảm thấy đây là loại chuyện tế nhị. Anh kiên nhẫn xoa vùng bụng cho Lisa, cách một lớp áo, cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của anh truyền đến, gò má nóng bừng hệt như sắp bị đốt cháy vậy. Chẳng thể mở miệng trả lời, chẳng dám nhìn vào mặt anh, đến cùng chỉ biết e thẹn lắc đầu thay cho lời đáp lại câu hỏi đầy quan tâm kia.
Thời gian tích tắc trôi đi, mắt thấy một màn như vậy, Oh Sehun liền vươn tay bật công tắc đèn trần lên, không gian nhỏ trong nháy mắt bừng sáng như ban ngày. Hai người đối diện với nhau, Lisa thấy anh khẽ mím môi, sau đấy sửa sang mái tóc rối của cô cho gọn lại, rồi lại lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô, ngữ điệu cất lên đầy quan tâm.
- Uống nước đường đỏ nhé. Tôi đi pha cho cô.
- Không cần phiền anh vậy đâu, tôi tự làm được. Trời vẫn còn khuya, anh đi ngủ tiếp đi, cứ kệ tôi.
Vừa nói, Lisa vừa cố gắng dùng sức tách mình ra khỏi Oh Sehun với hi vọng bản thân có thể phá vỡ đi được bầu không khí mờ ám giữa cả hai, thế nhưng cơn đau này kéo đến dữ dội hơn những lần trước rất nhiều. Nó khiến cho Lisa chẳng còn chút sức lực nào hết, mặt mũi tái mét, cảm tưởng chính mình đang rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh vậy. Mà người đàn ông bên cạnh cô chẳng để những lời lảng tránh của Lisa vào tai, anh lấy chiếc gối đặt vào thành giường rồi đỡ cô ngồi dựa vào, xong xuôi mới quay ra ngoài. Lúc sau, trên tay cầm theo một cốc nước đường đỏ đi tới đưa cho Lisa, anh nói.
- Uống đi. Ngày trước tôi vẫn thấy chị tôi uống cái này, đỡ hẳn hơn rất nhiều.
Lời nói vừa mang hàm ý giải thích xen lẫn cả sự quan tâm, Lisa không từ chối, giây phút ấy chỉ cảm thấy hốc mắt của mình không tự chủ được mà trở nên ửng đỏ, rõ ràng đã cố gắng không để mình yếu ớt, nhưng rồi lại không làm được mà rơi một giọt lệ.
Bảy năm qua, bươn chải tối ngày ngày ở cái nơi thủ đô phồn hoa bạc bẽo này, ngoại trừ hai năm đầu Jung Kook tốt tính phụ giúp, thì những năm tháng về sau, Lisa chỉ có một mình gồng gánh. Những lúc ốm đau, những lúc sợ hãi bóng tối đầy sấm sét, những hôm làm việc đến kiệt sức, dù mệt lắm nhưng nếu còn cố được thì cô vẫn sẽ cố. Bởi vì Lisa cần tiền trang trải cuộc sống khổ cực của hai mẹ con, Lisa cần tiền để chữa bệnh cho con trai cô, Lisa cần tiền để sau này có thể giữ lại cho thằng bé một khoản dù là ít hay nhiều.
Bên Jung Kook bảy năm đều vì chữ nghĩa, lúc chúng cô ly hôn, Lisa đã giữ cái chấp niệm trong lòng mình rằng, cả đời này hai mẹ con cứ sống như vậy thôi cũng được rồi. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, từ khi để Lisa gặp lại Kim Tae Hyung, thì lần lượt từng người từng người liên quan đến anh cũng cứ vậy chậm rãi mang đến cho Lisa những rắc rối. Jennie, Kim Tae Yeon, Min Yoon Gi, thậm chí là cả Oh Sehun, bọn họ đều khác xa Lisa, bọn họ đều chung nhau 1 chỗ đứng, mà cô thì.... lẻ loi dưới tầng đáy của xã hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)
RomanceThời gian thanh xuân tươi đẹp bên nhau, tưởng rằng tương lai của Kim Tae Hyung và Lalisa đều sẽ có đối phương, thế nhưng dường như chỉ là mặt biển êm đềm trước cơn bão giông. Khi biết được thù hận của đời trước, không qua được rào cản tâm lý, cuối c...