Sau câu nói của Oh Sehun, bầu không khí dường như bị ngưng lại thật sự, tất cả những người có mặt trong phòng đều không dám thở mạnh. Đến ngay chính cả bản thân của Lisa cũng vậy, chỉ biết nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh chằm chằm đầy tức giận, thật sự rất muốn nổi cáu, muốn phản bác, mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra. Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi chuẩn bị thực hiện cô liền bị anh giữ chặt lại ngay lập tức, ánh mắt nhìn Lisa sâu thẳm chứa đầy tình cảm lẫn mong chờ.
Nhìn một lát, anh lại nói tiếp với Jennie.
- Khi nào cưới, nhất định sẽ mời hai người. Đừng lo.
Mỗi lời nói đều vô cùng bình thản, Lisa không rõ Oh Sehun có phải là đang muốn khiêu khích Kim Tae Hyung hay không, hay anh đang giúp cô trả thù cái nhìn liếc xéo chán ghét của Jennie. Lisa chỉ biết duy nhất một điều, lúc này, mình phải chịu rất nhiều những ánh mắt chiếu đến, đặc biệt là ánh mắt của người kia. Từ lúc vào, anh chẳng hề tỏ ra quen biết với cô, cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu hay mở lời nói một câu nào, nhưng khí lạnh lẽo tỏa ra thì vô cùng ác liệt. Nói so với Oh Sehun, thì chỉ có bằng, chứ không có kém.
Rót lấy một cốc rượu, Kim Tae Hyung lúc này cũng đưa đến mặt của Oh Sehun, Lisa nghe thấy anh cất giọng.
- Uống được không?
Oh Sehun gật đầu, anh dơ tay nhận lấy ngửa đầu uống một nửa, một nửa còn lại anh đưa sang cho Lisa, ngữ điệu cất lên vô cùng nhẹ nhàng bình thản.
- Cũng uống một chút đi. Coi như là chúc mừng sớm cho hai người bọn họ.
Bị Oh Sehun động nhẹ, Lisa giật mình ngẩng đầu lên, mắt không dám nhìn vào Kim Tae Hyung dù chỉ là nửa giây. Lúc sau, Lisa lưỡng lự cầm lấy ly rượu còn một nửa từ tay người đàn ông bên cạnh, khoé môi mấp máy giống y như một kịch bản.
- Chúc anh và cô Jennie hạnh phúc viên mãn. Chúc cho hai người sẽ bên nhau đến giăng long đầu bạc.
Uống phải loại rượu mạnh, đôi mắt hơi ửng đỏ cay xè, Lisa ợ lên một tiếng thật nhỏ, mùi hắt lên rất nồng. Oh Sehun thấy vậy cũng vuốt vuốt sau lưng cô, anh cẩn thận đỡ Lisa ngồi xuống, không hỏi nhưng cũng chẳng chất vấn. Mà ở phía đối diện, sau khi Lisa ngồi xuống thì Kim Tae Hyung cũng miễn cưỡng nhếch miệng, rót hai ly rồi đưa một ly cho cô, mắt nhìn vào mắt Lisa, nói.
- Không thể chúc một mình tôi được. Cô với Sehun tình cảm cũng khăng khít chẳng kém, tôi chúc hai người sớm ngày hạnh phúc.
Nói xong, anh cũng ngửa cổ uống cạn, thái độ trước sau đều như một không tỏ rõ điều gì. Giây phút ấy, Lisa chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, thật muốn nói nhưng lại không biết nói sao. Cuối cùng vẫn là Oh Sehun lên tiếng.
- Cô ấy không uống được rượu đâu, ly này để tôi thay cô ấy.
Sau câu nói ấy, Kim Tae Hyung bỗng nhiên ồ lên một tiếng, tay nắm chặt lấy bàn tay muốn cầm ly rượu của Oh Sehun, như có như không mà nhìn anh và nói.
- Đừng vậy chứ, không phải chỉ là một ly rượu thôi sao? Cô ấy sẽ không say đâu.
Oh Sehun cười cười, nụ cười của anh vô cùng bình thản, nhưng Lisa biết bọn họ thật sự đang đấu mắt với nhau vì mình, không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài. Nếu không phải ở đây có nhiều người, thì nhất định cả hai có khi cũng đánh nhau đến nơi rồi, chứ chẳng phải người câu này, người câu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)
RomanceThời gian thanh xuân tươi đẹp bên nhau, tưởng rằng tương lai của Kim Tae Hyung và Lalisa đều sẽ có đối phương, thế nhưng dường như chỉ là mặt biển êm đềm trước cơn bão giông. Khi biết được thù hận của đời trước, không qua được rào cản tâm lý, cuối c...