Chap 12

151 12 0
                                    

Ngày còn ở bên cạnh và yêu Kim Tae Hyung, Lisa chỉ thích duy nhất mùi hương hoa trà trên người của anh. Phải nói như thế nào nhỉ, mùi hương đó thật sự rất tuyệt, đặc biệt nhất là lúc hai người cùng với nhau lăn lộn vui đùa trong chiếc chăn bông bồng bềnh mềm mại. Nó sẽ khiến cho dây thần kinh của cô được kích thích, khiến cho cô đê mê và muốn trầm luân nhiều hơn. Sau này chia tay, chung sống với Jung Kook nhiều năm, đã từng có 1-2 lần miễn cưỡng thử cùng với anh ta ôm ấp, nhưng Lisa vẫn không thể nào quên đi được mùi hương đặc trưng kia của người thiếu niên ấy. Nói chính xác ra là, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ quên đi được cái thứ giống hệt như thuốc phiện khiến cho Lisa quẩn trí. Ấy vậy mà không ngờ ngay tại lúc này, khi bản thân vô tình kéo ngắn khoảng cách với Oh Sehun không còn một kẽ hở nào hết, Lisa lại để thần trí của mình mê mẩn trước cái mùi hoắc hương nhàn nhạt toát ra từ anh. Rõ ràng không phải là nước hoa hay tinh dầu được điều chế, mà là cơ thể của anh đã có sẵn mùi đó rồi.

" Sao thế?". Thấy Lisa đột nhiên trở nên im lặng, Sehun lại cúi đầu trầm giọng hỏi:" Khó chịu chỗ nào à?"

Không phải. Tôi tự đi được, không cần anh cất công vậy đâu?

Lisa lắc đầu, lúc này tinh thần cũng lấy lại được rồi nên mặc kệ việc mình có chút chật vật với cái chân đau đi nữa vẫn ráng sức kéo giãn khoảng cách với anh. Mà anh thì trước hành động này của cô cũng không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng nhìn, cánh tay buông lỏng xuống, sau vài giây im lặng mới lại mấp máy nói tiếp.

Ngồi đây đợi một chút. Tôi đi mượn cho cô chiếc xe. Tất nhiên nếu cô muốn đi tôi cũng không cấm, có điều nếu để lại di chứng gì nặng hơn, cô cũng đừng có bắt đền tôi là được.

Nói xong, Oh Sehun chưa hề có ý định đi ngay, anh đứng đó nhướn mày quan sát một lượt xem thái độ Lisa như thế nào. Nói thật, ban đầu cô còn ngượng ngùng kiên quyết không muốn, nhưng lúc nghĩ đến hậu quả không may sắp ập tới với mình, bản thân cũng đã bắt đầu trở nên chần chừ sợ hãi. Mấy ngày nay, cửa hàng đang đi vào giai đoạn sáp nhập, nhân sự cũng đang được cấp trên cân nhắc sa thải, bây giờ mà nghỉ nhiều, Lisa chỉ sợ công việc bảy năm bám víu sẽ vụt mất khỏi tay mình. Mà đã mất việc, thì Lisa lấy gì ra nuôi con trai đây cơ chứ.

Vẫn là đồng tiền có sức mạnh quyết định tất cả. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lisa cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy đợi Oh Sehun đi lấy xe lăn. Trời mùa hè, trăng trên cao rất sáng, tuy vẫn mang theo chút sương lạnh của mùa xuân nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm, thậm chí ngồi lâu nhìn lên còn cảm thấy bầu trời đêm nay rất đẹp. Phảng phất gió nhẹ, phảng phất thêm mùi sương đọng trên hoa cỏ, cảnh đẹp như thơ hiếm có khi gặp được trong thủ đô xô bồ nhộn nhịp thế này ít nhiều cũng giúp Lisa hạ xuống được tâm trạng mệt mỏi mà cả ngày nay phải chịu đựng.

Hơn một tháng không gặp nhau, vô tình chạm mặt trong nhà hàng, rõ ràng trong lòng rất hận nhưng khi tận mắt nhìn một cảnh kia trái tim cô vẫn không thể nào chịu nổi. Đau đớn, chua xót, cảm giác thất bại, cảm giác ngột ngạt, tựa như ai đó đang cầm lấy chiếc chăn trùm lấy đầu mình ghì chặt xuống, từng chút từng chút cướp đi hơi thở. Mấy năm nay, Lisa cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, cứ tưởng mình có thể chu toàn đối mặt được với tất cả mọi chuyện của quá khứ. Nhưng mà thật ra lại không phải... Lisa quá yếu đuối, cô vẫn chưa thật sự buông xuống được cái tình cảm tội lỗi của cô, cũng chưa quên được từng kỉ niệm với Kim Tae Hyung.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ