Chap 33

142 8 3
                                    

Đôi mắt ảm đạm khẽ mở to, thật lòng mà nói Lisa nghĩ bản thân mình hiện tại đang nghe lầm rồi. Min Yoon Gi không hề tức giận, cũng không hề khó chịu, đôi mắt anh ta thoáng những nét buồn bã sau đấy rất nhanh trở về trạng thái trầm tĩnh giống như ngày thường. Hệt như thể một màn vừa nãy chưa từng xảy ra, hoặc là đó cũng chỉ là do anh ta diễn chứ không phải là sự thật.

Đưa tay cầm lấy chiếc hộp bánh trên tay Lisa, hành động bất ngờ này của Min Yoon Gi mới đầu khiến cô có một chút thẫn thờ, trong lúc ấy nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao. Mãi cho đến khi anh ta xoay người đi về phía chiếc lán nhỏ hồi nãy, Lisa mới bừng tỉnh, bước đi theo đằng sau, động tác luống cuống.

Ngồi xuống ghế, đợi cho một lúc tinh thần trở lại, Lisa bây giờ cũng mới có thời gian quan sát kĩ lưỡng hơn quang cảnh toàn cảnh khu nhà vườn nhỏ này. Mọi thứ được thiết kế theo kiểu cung đình ngày trước, đồ vật có thể nhìn ra dấu vết của thời gian để lại, cây cỏ chỗ mọc lên rất cao vẫn chưa thấy có người dọn đi, tuy nhiên không khí lại vô cùng sạch sẽ trong lành. Nói thế nào nhỉ, nếu sau này về già mà có một nơi ở như thế này, thì cuộc sống có lẽ sẽ vô cùng đơn giản và mãn nguyện, điều mà rất người muốn tìm đến.

Cả hai im lặng không lên tiếng, bầu không khí càng lúc càng loãng, cuối cùng trầm trọng ngưng đọng. Nếu có người thứ ba đứng một bên chứng kiến, nhất định kiểu gì họ cũng nhìn ra trong đáy mắt của hai người bây giờ mỗi người chạy theo một cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là tiếc nuối với đau lòng.

Một cơn gió lạnh thổi đến, làn da ướt đẫm trở nên mát lạnh, Lisa lúc này mới hơi cựa người, định bụng muốn lên tiếng nói chuyện thì mắt lại nhìn thấy Min Yoon Gi nhàn nhã ngồi thưởng thức bánh đậu đỏ. Anh ta ăn một miếng, nhai nhai chậm rãi, sau đó lại ăn miếng thứ hai, rồi dần dần chẳng mấy đã hết một hộp bánh lớn. Suốt quá trình ấy, hai người họ không nói với ai một câu nào, đến ngay cả một cái liếc cũng không, phải đến tận hơn nửa tiếng sau khi ăn xong hết rồi, Min Yoon Gi mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Lisa, giọng nói xa xăm.

- Mùi vị cô làm rất giống bà nội tôi. Cũng lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại một bữa ngon như vậy.

Nghe xong những lời này, Lisa hơi ngẩn người một vài giây sau đấy mới xua tay, cười nhẹ một tiếng khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp như sứ.

- Thật ra tôi cũng chỉ tuỳ tiện làm thôi. May mắn là hợp khẩu vị với anh nên anh không chê.

Lời này không phải luống cuống, cũng không phải là dối trá, mà đây hết thảy đều là những lời thật từ sâu tận đáy lòng của Lisa. Món bánh đậu đỏ này, Lisa ngày trước cũng từng hay làm cho Kim Tae Hyung, vẫn còn nhớ khoảng thời gian đấy người đàn ông đó mỗi lần ăn sẽ đều ăn hết không để xót lại chút nào hết, vừa ăn vừa khen Lisa bằng những lời có cánh. Sau này chia tay, Lisa đều tránh né không động đến những thứ anh thích, rồi dần dần chẳng mấy đã nhét nó vào quên lãng. Mãi cho đến hôm qua, Oh Sehun nói đến chuyện sở thích của Min Yoon Gi, Lisa mới cố dằn lòng mình xuống đi mua nguyên liệu để sáng sớm dậy kì công làm. Thêm một chuyện nữa, sau khi ngẫm nghĩ lại hết những lời mà Boss lớn đã chỉ dạy, Lisa ít nhiều cũng không còn suy nghĩ sợ phiền phức khi bản thân ngày qua ngày phải tiếp xúc với vị minh tinh đắt giá trước mắt. Chuyện này không liên quan đến việc trong quá khứ của cô, vì vậy, hợp đồng hợp tác với anh ta Lisa nhất định phải có. Không có không được.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ