Sự xuất hiện đột ngột của Oh Sehun khiến Lisa quên đi cả việc phải thu lại cảm xúc, đôi mắt cứ như vậy bất giác nhìn anh không chớp. Vừa nãy giám đốc Yong Sun vẫn nói với Lisa, anh còn đang ở bên Châu Âu bàn công việc, có lẽ Tết năm nay cũng không về vì tiến độ công việc gấp rút. Nhưng mà bây giờ, chuyện này là sao cơ chứ? Anh đi theo Lisa từ lúc nào?
Suy nghĩ liên tục không ngừng xuất hiện trong đầu, cô phải khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, nhưng lại ấp úng lộn xộn, trong lòng có vô vàn tư vị.
- Anh, thư ký Lee không đi cùng với anh sao?
"Đi đâu cũng phải mang theo cậu ta chắc?" .Oh Sehun bật cười với Lisa, anh lại nói: "Bên kia còn có việc cần cậu ta xử lý, nếu sớm thì trước Tết, nếu không thì sau Tết.”
- Không phải, vậy anh đi đâu mà lại ngồi tàu như thế này?
Oh Sehun không nói gì, anh cẩn thận đưa phiếu cho Lisa xem, sau đó không nói gì liền đưa tay cầm lấy tay cô. Còn Lisa thì, bây giờ trong lòng đã phát ra một trăm loại tâm tình, cùng nhau gào thét, cùng nhau kích động, cùng nhau điên cuồng, tất cả biến thành một sợi dây mềm dẻo quấn chặt lấy trái tim của cô, ép cô phải đối diện, ép cô không được trốn tránh. Lisa nhớ đến lời nói ngày hôm đó, người đàn ông này bảo với cô.
“ Lalisa, em chờ tôi một chút. Đợi tôi xong mấy hạng mục sắp tới, tôi nhất định sẽ ở bên em nhiều em, sẽ chứng minh cho em thấy tôi với em nghiêm túc như thế nào. Tôi yêu em, dù là mười năm trước hay mười năm sau đều không thay đổi.”
Đấy lòng rung rinh giống như thiếu nữ vừa mới được yêu, Lisa còn muốn nói rất nhiều, thế nhưng Oh Sehun đã khẽ thở dài một cái, ngữ điệu anh hơi mệt mỏi.
- Tôi nghỉ một xíu, vừa từ máy bay xuống, người vẫn còn lâng lâng. Em muốn hỏi gì thì đợi tôi dậy nhé.
Một câu nói vô cùng bình thường, không hề mang theo áp lực uy hiếp, cũng không hề là lấy lòng, tựa như những thứ anh làm không nhất định cần Lisa phải tỏ thái độ. Anh vừa xuống máy bay là thật, anh mệt mỏi là thật, đã vậy lại còn chênh lệch múi giờ, anh cũng đâu phải mình đồng da sắt đâu. Lisa chỉ nghĩ, sao anh lại lặn lội đến đây với cô làm gì, người như anh từ nhỏ bây giờ đã lần nào đi tàu đâu, giấc ngủ sao có thể được nói là trọn vẹn. Lần này cô với con vào trong Jangdong, di chuyển cũng phải mất hơn một ngày, bắt người đàn ông này cùng mình trải qua cảm giác ngồi liên tục, Lisa sợ anh không chịu nổi.
Tàu còn chưa khởi hành, cho nên người đi ra đi vào vẫn rất đông, tất cả ai nấy cũng đều nói chuyện rôm rả. Oh Sehun có lẽ là mệt quá nên đã ngủ, Lisa nhìn tư thế của anh một chút, thấy không đành lòng nên liền đưa tay ra ôm lấy để anh ngả vào vai của mình. Tuy có một chút hơi nặng, nhưng nhìn đường ấn mày của anh giãn ra nhiều, cô cũng cảm thấy đáy lòng của mình nhẹ nhõm hơn hẳn, lúc ấy bản thân cũng mới dám thở ra một hơi thoải mái.
Ở bên cạnh, Joon đã biết Oh Sehun từ trước rồi nên thằng bé vô cùng ngoan ngoãn, không hề quấy hay nháo loạn chút nào. Nhìn thấy anh ngủ, con cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi cô có một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)
RomanceThời gian thanh xuân tươi đẹp bên nhau, tưởng rằng tương lai của Kim Tae Hyung và Lalisa đều sẽ có đối phương, thế nhưng dường như chỉ là mặt biển êm đềm trước cơn bão giông. Khi biết được thù hận của đời trước, không qua được rào cản tâm lý, cuối c...