Bên ngoài, bầu trời đã phủ đầy những ánh nắng, thời tiết so với ngày hôm qua cũng chẳng dịu đi là bao nhiêu. Lisa ngồi trên giường, mắt nhìn xuống quần áo đã được thay ra, mười đầu ngón tay hơi siết chặt lại đến để lại cả vết hằn. Tối hôm qua, giám đốc Yong Sun với Lisa đi uống rượu, cô chỉ nhớ mang máng là cả hai đã uống rồi thậm chí còn kéo nhau ra nhảy, chứ Lisa về bằng cách nào cô thật không thể nhớ. Đến bây giờ, mắt nhìn thấy mình nằm trên giường của Oh Sehun cô có thể chắc chắn 100% là mình được người đàn ông này đưa về rồi, bởi vì ngoài anh ra làm gì còn ai khác nữa.
Khẽ nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của anh, Lisa vén chăn sang một bên, đôi đồng tử rũ xuống đầy phức tạp. Rượu uống nhiều nên có chút đau đầu, tuy đã quên đi một số chuyện, nhưng chuyện thanh mai trúc mã của anh trở về và sẽ xuất hiện ở bên cạnh của anh, khiến cho cô cảm thấy có chút nhụt chí. Vì thế, Lisa tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây thì hơn.
Nghĩ đến điều ấy, cô hít vào rồi thở ra một hơi thật sâu, nói.
- Tổng giám đốc, là anh đưa tôi về sao?
Oh Sehun không gật cũng chẳng lắc, anh cất giọng.
- Lần sau những chỗ như vậy em đừng có lui đến. Nếu hôm qua không phải giám đốc Yong Sun gọi cho tôi, thì em có biết mình làm loạn đến thế nào không?
Lisa á khẩu, gò má trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng may mắn là ngay sau đấy bản thân vẫn cố đè xuống được.
- Lần sau tôi sẽ chú ý. Tổng giám đốc, cảm ơn anh đã đưa tôi về.
- Giữa chúng ta còn cần phải nói hai từ “ cảm ơn “ này sao?
“ Tổng giám đốc.” Lisa vội ngắt lời, khoé miệng mỉm cười nhìn anh, khó khăn lắm mới cười một cách tự nhiên như vậy. Từ hôm qua đến nay cô đã nghĩ thông suốt, anh với Jisoo xếp cạnh nhau đúng là một đôi rất đẹp, vì thế tốt hơn nhất là cô với anh không nên dính dáng cái gì thì tốt hơn: “ Tôi thật lòng không nghĩ đến chuyện gì khác, được anh yêu tôi tôi cảm thấy rất may mắn, thế nhưng tôi không thể làm gì khác hơn cả.”
- Lalisa
Anh cau mày nhăn trán nhìn cô, giọng đè xuống thật thấp, ẩn nhẫn ở sâu bên trong là sự kìm nén. Lisa biết, người đàn ông này đang tức giận lắm, anh muốn phát tiết với cô, muốn chất vấn cô. Nhưng mà Lisa đã quyết rồi, thì có nói gì cô vẫn sẽ làm như vậy. Yêu thương là cái gì, muốn ở bên một người mà phía trước nhiều chông gai như vậy, Lisa làm không được.
Đi vào nhà tắm thay lại bộ quần áo cũ tối hôm qua, sau vài phút trở ra ngoài, cô với tay cầm lấy túi xách và cúi người đi giày, giọng cất lên vẫn vô cùng bình thản.
- Tôi đi đây, tạm biệt tổng giám đốc.
- Em nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao? Em sợ hãi cái gì cơ chứ?
- Không sợ cái gì cả. Có những chuyện, không phải cứ đồng ý là sẽ tìm thấy ánh sáng. Tổng giám đốc Oh, tôi là kiểu người yếu đuối, rất sợ những cảnh bản thân bị dồn vào góc tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)
RomanceThời gian thanh xuân tươi đẹp bên nhau, tưởng rằng tương lai của Kim Tae Hyung và Lalisa đều sẽ có đối phương, thế nhưng dường như chỉ là mặt biển êm đềm trước cơn bão giông. Khi biết được thù hận của đời trước, không qua được rào cản tâm lý, cuối c...