Chap 8

213 19 9
                                    

Đứng thần người một lúc thật lâu, để mặc cho những ánh nắng chiếu xuống da mặt mang theo một chút ran rát, Lisa nheo mắt dơ tay lên che, hết mở ra lại nắm vào, cứ như vậy vài lần mới quyết định buông xuống xoay người đi về phía trung tâm thương mại. Từ ngày lấy chồng, ngoại trừ đưa con trai đến đây chơi, thì cô không bao giờ đặt chân vào đây một mình, cũng chẳng bao giờ cô dám bỏ tiền ra mua một thứ gì cho bản thân. Quần áo, đến phấn son, giày dép, Lisa đều phải dùng hàng chợ mua với giá một hai trăm nghìn, mỗi thứ dùng đều không giới hạn thời gian. Chỉ đến khi nào thật sự không thể được nữa, cô mới tiếc nuối vất đi, mua cho mình thứ khác.

Bất giác nhớ lại khoảng thời gian còn yêu nhau, những ngày đặc biệt, hoặc những ngày cả hai được nghỉ, thi thoảng Kim Tae Hyung sẽ dẫn Lisa đi khắp thành phố rong chơi, mua cho cô rất nhiều đồ đạc, rồi lại dẫn Lisa về nhà của anh ăn những món ăn của mẹ anh nấu. Ngày ấy, chuyện tình của hai người không bị phải đối, ngược lại còn được người lớn nhiệt tính ủng hộ, nên anh càng tự tin tuyên bố với cô rằng tất cả tiền của anh sau này đều chỉ phục vụ cho riêng một mình cô. Lisa thích gì anh sẽ mua, thích đi đâu sẽ đi, kể cả cô thích đến Bắc Cực, anh cũng không ngại lăn lội. Nhưng mà, giấc mộng đẹp đẽ còn chưa kịp thực hiện được thì uyên ương chia rẽ, mỗi người chọn cho mình một con đường đi riêng. Lisa nghỉ học về quê khi đang học đại học năm nhất, đập phá ước mơ trở thành một phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, còn Kim Tae Hyung, anh nhanh chóng làm thủ tục du học rồi rời khỏi thành phố. Đi biền biệt tận bảy năm không trở về... mang theo cả nỗi hận với cô chồng chất.

Khu trung tâm thương mại Gong Yoo không được coi là lớn nhất ở thành phố, nhưng đồ được bày bán ở đây rất chất lượng, giá cả có đủ loại từ bình dân đến cao cấp. Trong người chẳng có nhiều tiền, nói thật Lisa rất xót khi nhìn thấy giá được in trên mỗi sản phẩm, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Chaeyoung, Liss có tiếc nhưng cũng không thể không tiêu. Mấy năm nay, cô ấy giúp cô nhiều như vậy, chút ít này, có là gì đâu cơ chứ.

Đi vào gian hàng quần áo, cô lướt mắt một lượt, sau đấy cũng dừng ánh mắt lại ở một chiếc váy treo trên tường. Chiếc váy này rất đẹp, màu trắng, chiều cao của cô với Chaeyoung lại ngang nhau nên cô suy tính một hồi cũng quyết định gọi nhân viên bán hàng.

- Cô gói cho tôi cái này đi. Tôi mua cái này?

Cô nhân viên nghe Lisa nói vậy thì nhanh chóng gật đầu, cô ấy hỏi cô.

- Chị có cần phải thử không ạ?

- Cần phải thử sao? Không cần đâu, tôi mua cho bạn tôi, chắc là vừa đấy.

Lisa mỉm cười đáp lại, sau đó đi theo cô nhân viên về phía khu thanh toán. Chỉ là không ngờ đúng lúc hai người xoay người, thì ở phía sau lại có giọng nói ngăn lại. Giọng nói này Lisa rất quen, nó là của cô gái tên Jennie ngày hôm qua cô đã gặp, và tất nhiên đi bên cạnh cô ấy còn có Kim Tae Hyung. Bọn họ đi cùng với nhau, nam thanh nữ tú, đẹp đến chói mắt.

Lisa đứng cách họ một đoạn, Jennie liếc mắt nhìn cô một cái, cô ấy tỏ ra như không quen biết tiến lại nói với nhân viên.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ