Chap 20

164 8 0
                                    

Mùa hè năm nay kéo đến rất sớm, mỗi sáng mở mắt, mặt trời đều đã mọc trên cao lấp ló sau những dãy nhà cao tầng. Ánh nắng rạng rỡ ngâm mình trong bầu trời xanh thẳm, điểm xuyết những áng mây trắng bồng bềnh giống như kem tươi tô vẻ cho nền trời rộng lớn. Mọi thứ tươi đẹp giống như trong tranh vẽ.

Hồ Bon So là nơi dừng chân của mỗi du khách khi đến thủ đô, cảnh xung quanh vô cùng đẹp, bầu không khí trong lành mang đến cảm giác khoan khoái cho người khác mỗi khi có từng cơn gió nhẹ thoáng qua. Lisa uể oải ngồi trên ghế đá, thoải mái ngẩng đầu đón ánh nắng hôn lên vầng trán mình, nhắm đôi mắt lắng nghe tiếng cười của gió, hàng mi dài cũng khẽ đung đưa theo âm nhạc của đội nhạc công phía xa xa.

Bên cạnh, Oh Sehun vẫn lặng người nhìn Lisa hồi lâu, nụ cười khẽ nở trên môi. Nụ cười ấy vô cùng ấm áp, nếu để so sánh với Kim Tae Hyung, quả thật mỗi người đều mang trên mình một vẻ. Ở người đàn ông kia, nụ cười của anh lạnh lẽo gần như muốn áp bức người khác, bây giờ hết thảy đều là giả tạo đầy mỉa mai, không còn tìm thấy độ ấm. Còn ở người bên cạnh Lisa bây giờ, với người khác chẳng biết như thế nào, nhưng với cô, lại đầy rẫy quan tâm ân cần. Lúc Lisa buồn, lúc cô tuyệt vọng, lúc cô cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng không biết nên đi về đâu, thì anh cứ như vậy xuất hiện. Và cũng chính vào những khoảnh khắc ấy, Lisa mới đau đớn phát hiện ra rằng, cho dù chính mình có làm cho bản thân mình kiên cường đến đâu, chỉ cần động chạm đến một chút xíu kí ức xưa cũ cũng khiến cho chính mình cảm thấy bị tổn thương, đáy lòng tan nát. Đấy, chính là điểm yếu của Lisa, thứ mà cô cố gắng rất nhiều năm vẫn không thể nào thay đổi.

Qua gần một phút, sau lời kể đầy cảm xúc đó, Oh Sehun vẫn không rời khỏi Lisa, cái ánh mắt chứa đựng rất nhiều tình cảm cũng như khao khát. Nói thật, trong nửa tháng, qua mấy lần gặp gỡ, Lisa chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, cho nên bây giờ bản thân cảm thấy vô cùng lúng túng. Lần đầu tiên gặp mặt ở nhà hàng, người này đã để lại cho cô một ấn tượng rất đặc biệt, anh cao sang quyền quý nhưng đối mặt với Lisa vẫn rất khách sáo, nửa lời không hề giả tạo. Anh nhận nhầm cô thành người quen, sau khi biết không phải cũng không hề bỏ đi mà chậm rãi nán lại hỏi han, đưa cho Lisa tấm card liên lạc. Rồi cứ như thế, cô và anh từ hai người xa lạ vô tình bị cuốn vào một mối quan hệ mơ hồ, nửa như người dưng, lại nửa như đã quen biết với nhau từ rất lâu rồi.

Hai tay nắm chặt rồi lại thả lỏng ra để gió xua đi những giọt mồ hô nhớp nháp, Lisa lẳng lặng chờ Oh Sehun trần tình xong mới bắt đầu hỏi thăm, ánh mắt dâng trào xúc động. Đau khổ của tình yêu, Lisa cũng đã từng nếm trải, có lẽ vì đó nên cô hoàn toàn có thể hiểu và cảm thông được với anh.

Lisa nói.

- Chắc là anh phải yêu cô ấy lắm nhỉ. Bởi vì chỉ có yêu, thì mới có thể làm đến những cái điều điên rồ như vậy.

Oh Sehun không vội trả lời, anh chậm rãi lấy cho bản thân một điếu thuốc rồi đưa lên miệng ngậm lấy châm lửa hút. Mặc dù đã khá nhiều lần nhìn thấy anh hút thuốc, nhưng đây là lần đầu cô thấy anh buồn bực rít mạnh mấy hơi rất dài rồi từ từ nhả khói. Khói trắng bao vây lấy anh, anh ngẩng đầu lên từ trong lớp khói thuốc, con ngươi đen láy như bị phủ sương mù, ngay cả giọng nói cũng gần như lạc đi một tông.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ