Chap 23:

143 12 3
                                    

Màn đêm yên tĩnh.

Lisa hít một hơi thật sâu, mắt khẽ ngước lên nhìn bầu trời đêm trong thủ đô nhộn nhịp, thoang thoảng trong làn gió và hương hoa dịu nhạt không biết từ đâu bay tới. Mùa hè đến, ban ngày vô cùng nóng nực, cảm giác như muốn thiêu đốt người khác thì buổi tối lại tươi mát vô cùng, đặc biệt là khu vực xung quanh bờ hồ. Ngày hôm nay, sau khi nghe Ho Seok nói vậy, Lisa bần thần giống như người mất hồn, bước chân vô định khắp các nẻo đường, vừa đi vừa chìm đắm trong nỗi nhen nhóm sợ hãi.

Loáng một cái, trời chẳng mấy là tối, cô khẽ lắc đầu, mắt nhìn mấy cửa hàng sáng rực, cùng những tòa nhà cao tầng tản ra ánh đèn neon như đom đóm lấp lánh, đường ấn của Lisa nhíu lại. Cuối cùng cô chợt nhận ra, con phố mà Lisa đang đi chính là đoạn đường dẫn vào trung tâm thủ đô, là nơi tập đoàn Kim thị cùng với chi nhánh của WORLD toạ lạc, là nơi mà hai người đàn ông cô chông chênh với thứ gọi là tình cảm. Hai người đó, một người là quá khứ của mình, một người là hiện tại, liên tục xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Rủ mắt nhìn bóng dáng của bản thân kéo dài dưới ánh đèn đường, giống như một linh hồn cô đơn phiêu bạt khắp đất trời, trái tim Lisa vô thức nặng trĩu, áp lực bội phần. Đêm tối vắng vẻ, không có Joon, chỉ có một mình với những ưu tư về chuyện cũ, Lisa lặng lẽ quay đầu nhìn xung quanh, nhìn đường phố phía sau sạch sẽ vắng vẻ, chẳng hiểu sao cảm giác lại có gì đó không phải. Loại cảm giác này làm cô sợ hãi không thể mạnh mẽ được, giống như mọi hoạt động đều bị tầm mắt của người khác nhìn vào, cái nhìn đầy trầm tĩnh và sâu thẳm như con báo đen hung dữ.

Hô hấp có chút nghẹn ngào, Lisa hơi hoảng sợ, tay cầm lấy quai túi xách siết chặt hơn, bước chân cũng trở nên vội vã. Những chuyện xảy ra khoảng thời gian gần đây, sự chán ghét của Jennie, rồi bóng dáng người đàn ông với cái nhìn lạnh lẽo gần như muốn giết chết Lisa, nghiền nát cô, mỗi ngày đều hiện rõ lên mồn một. Đôi mắt của anh, không còn có ấm áp, lời nói anh cũng không còn cảm xúc, hành động của anh cũng chẳng có cảm thông, thương hại. Tất cả mọi thứ thuộc về anh, Lisa đã cố gắng chôn giấu rất nhiều năm qua, cô thật không muốn đào bới nó lên một chút nào, nhưng mà ông trời lại bắt đầu khiến cho mọi thứ trở nên đảo lộn. Trùng phùng, hành hạ, chán ghét, cay nghiệt, lần nữa vô tình hoá thành cánh hoa bồ công anh rơi xuống bả vai cô, ép cô phải mở mắt đối mặt, ép Lisa đưa ra quyết định lựa chọn.

Chạy thật nhanh, tiếng bước chân phía sau xa văng vẳng giờ lại rất gần, chiếc bóng phủ dài dưới mặt đất chẳng khác gì hồn ma vất vưởng lượn qua lượn lại. Lisa sợ hãi ôm chặt lỗ tai mình, ngồi xổm xuống đất, dạ dày cuộn lên từng cơn đau đớn, khuôn mặt trắng bệch không còn một tí huyết sắc nào.

- Lisa...

Thời gian chậm chạp tích tắc trôi đi từng phút, phía sau bỗng có người bước nhanh đến đỡ lấy bả vai run rẩy, lo lắng hỏi han mới khiến Lisa thả lỏng sự hoảng hốt của mình xuống. Cô quay sang đờ người nhìn người bên cạnh, nhận thấy là Oh Sehun môi liền ngập ngừng.

- Sehun, anh...

Oh Sehun thở hắt, anh đưa mắt quan sát sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ của Lisa, tay đưa lên lau mồ hôi bết trên trán, thấp giọng.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ