Chap 19

141 15 0
                                    

Nhìn thấy Oh Sehun, đầu óc Lisa nổ ầm lên một tiếng, đôi mắt cứ vậy thần ra dừng lại trên người anh đứng cách cô một khoảng. Lisa không rõ người đàn ông này đi theo mình từ lúc nào, sao anh lại tìm được cô ở đây, Lisa chỉ biết duy nhất một điều, cứ khi bản thân chật vật là anh đột ngột xuất hiện như ánh hào quang rực rỡ bao phủ lấy cô, không vồ vập mà nhẹ nhàng từng chút sưởi ấm trái tim cô, linh hồn cô. Theo như truyện cổ tích, thì anh chính là ông bụt hễ khi thấy ai khóc là từ trong làn khói trắng xuất hiện, ban phát cho người ta những điều ước, giúp họ vượt qua khó khăn gian khổ.

Nghĩ đến cái điều buồn cười ấy, Lisa khẽ liếm nhẹ môi, mỉm cười yếu ớt ngập ngừng.

- Anh...

Người đàn ông đó bật cười, anh hơi nhướn mày.

- Tôi làm sao? Không tin là tôi lại có thể tìm được cô ở đây à?

Lisa lắc đầu, không nhìn Oh Sehun nữa nhưng thật ra mà nói, đáy lòng cũng đã nén xuống được những cảm xúc đau buồn trước đó.

- Không sao? Chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi.

Dứt lời, Lisa cũng đưa tay nhận lấy cốc nước chanh muối mà Oh Sehun đưa cho cô lên uống một ngụm lớn. Ngày hè nắng nóng khó chịu, còn không biết phải làm như thế nào thì bỗng nhiên có dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, bản thân Lisa ít nhiều cũng cảm thấy khoan khoái hơn hẳn. Chỉ là, cô không đoán được ra cốc nước chanh này của anh chỉ là sự tình cờ, hay là anh biết được sở thích của cô. Khoảng thời gian học cấp 3, bạn bè đều thích trà sữa với matcha thì Lisa lại chỉ trung thành với chanh muối, mỗi lần tan học đều là Kim Tae Hyung mua ở can -tin mang tới. Lúc ấy, Lisa và anh đã yêu nhau được gần một năm, hạnh phúc ngọt ngào, người thiếu niên dịu dàng đó còn bá đạo nói với cô rằng, sau này cô chỉ được phép uống đồ của anh mang. Ấy vậy mà kỉ niệm chỉ kéo dài được thêm 2 năm, sau đêm chia tay, cả hai người chẳng còn một quan hệ cũng như chẳng còn tư cách như can thiệp vào chuyện một trong hai yêu ai, ở bên ai nữa. Giống như bây giờ, anh có Jennie, thì Lisa cũng có Jung Kook, có các mối quan hệ bạn bè khác. Chẳng hạn như nhận lòng tốt của Oh Sehun bây giờ...

Đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Lisa im lặng một hồi, sau đấy mới lại hỏi tiếp.

- Anh tới đây làm gì?

- Tôi bàn với khách hàng ở trong quán cafe Golden, lúc vô tình quay ra đường nhìn thấy cô ngồi thần người trong một chiếc taxi, nước mắt tèm lem nên quyết định đuổi theo.

Đối với câu trả lời của Oh Sehun, Lisa nghe xong đáy lòng không chỉ có bàng hoàng mà bản thân còn mất mấy phút thần người vì không thể nào tin nổi được những gì mình nghe thấy. Lúc rời khỏi cửa hàng, chính mình quá đau buồn nên cô cứ vô định đi như vậy thôi, không quan tâm hướng nào với hướng nào. Lên cầu Banpo cũng vẫy đại một chiếc xe taxi, chẳng rõ lộ trình tài xế di chuyển qua đâu, quán Golden mà anh bảo nó ở đâu. Bây giờ ngẫm lại, nói như kia chẳng phải anh đã theo Lisa một khoảng rất lâu rồi hay sao. Cô đi trong trường, cô nói chuyện với cô giáo, cô bần thần khóc, anh cũng tận mắt chứng kiến thấy rồi. Anh nhìn thấy hết tâm trạng lên xuống của Lisa, nhìn thấy cô chật vật, vậy mà anh lại không hỏi Lisa bị làm sao, chỉ lặng lặng quan sát chờ cho cô bình ổn mới tiến lại. Người đàn ông này, sao anh lại có thể dịu dàng đến như vậy cơ chứ.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ