Chap 29

134 11 0
                                    

Mưa bên ngoài rất lớn, gió thổi như muốn lật bay tấm mái tôn đã cũ dưới hiên tầng một, tiếng rào rào chẳng khác gì người cầm những viên đá lớn ném vào. Khu chung cư này dành cho người nghèo bươn trải ở thủ đô, đã nằm trong diện giải toả, nhưng mấy năm rồi chưa thi công cho nên mọi người vẫn kéo nhau đến thuê phòng, đơn giản vì giá thành rất rẻ. Lisa với Jung Kook năm đó cũng phải vất vả lắm mới nhận được một căn, bảy năm trôi qua, bản thân cũng sớm đã coi nơi này giống như một mái ấm đơn giản của mình, người đi kẻ ở lại, vẫn một lòng không muốn tìm đến nơi khác.

Khoảng không gian ở bên ngoài cửa sổ đen kịt, đồng tử có hơi nước ẩm ướt, Liss chua xót nhìn vào chiếc bóng in dài trên cửa sổ của mình, nét mặt ưu tư đầy phức tạp. Thời gian gần đây, Lisa với Oh Sehun xảy ra nhiều chuyện mờ ám quá, đến chính cô còn chẳng dám tin tất cả là sự thật, Lisa cũng chẳng hiểu được suy nghĩ của anh rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết, lòng mình với người kia vẫn đau nhói, với người này thì lại len lỏi những ấm áp xa lạ. Không phải hứng thú nhất thời, không phải là lừa mình dối người, mà thật sự là cảm xúc xuất phát từ tận đáy lòng, thứ mà Lisa cứ ngỡ, nó đã chết từ nhiều năm trước rồi.

Lisa đã từng nghĩ rằng, sự giày vò này qua bảy năm sẽ rèn dũa cô sau này có thể hiên ngang đứng trước mặt Kim Tae Hyung, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, bắt cả nhà anh phải cảm thấy tội lỗi, phải trả giá về những chuyện độc ác họ làm. Nhưng rồi trên thực tế, chỉ cần một lời nói của anh, ánh mắt của anh, lại có thể biến cuộc sống bình lặng khó khăn lắm Lisa mới có thể vượt qua nổi sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chìm Lisa, ép cô đến nghẹn thở. Bảy năm, anh với gia đình anh vẫn sống ung dung tự tại, giàu có phất lên, tiền tiêu thoải mái, còn Lisa thì phải chật vật giằng co, chỉ cần một chút sơ ý, tất cả đều biến mất như bọt xà phòng, vỡ nát không còn thứ gì cả.

Bàn tay siết chặt dần nới lỏng, cảm thấy lưng đổ mồ hôi lạnh, Lisa cố gắng hít thở mấy hơi thật sâu để lấy dũng khí lách ra khỏi người Oh Sehun, thì ở phía sau anh bất chợt đổi tay ôm lấy cô, một tay khác lướt nhẹ trên gương mặt đầy nước mắt của Lisa, chậm rãi mở lời.

- Nước mắt không phải là thứ dùng để giải quyết vấn đề. Lalisa, từ ngày mai, thay vì khóc thì hãy mạnh mẽ đối diện với hiện thực đi, như vậy cô sẽ không cảm thấy thất bại.

Lisa cười khổ, khẽ lắc đầu một cái đầy bất lực, hàng mi đen dài cụp xuống nhìn từng hạt mưa đọng trên tấm cửa kính. Cô hiểu, vị tổng giám đốc này đang an ủi cô, cô cũng cảm động lắm, chỉ là vết thương trong lòng quá lớn, nói bỏ xuống không hẳn là sẽ bỏ ngay được. Thêm phần nữa, con người Lisa vô cùng yếu đuối, chẳng phải kiểu người mạnh mẽ vượt qua được tất cả, cho nên ngày qua ngày đều là tự mình gặm nhấm nỗi đau, đến khi chẳng chịu nổi thì cứ như vậy để lệ tràn như đê vỡ.

- Cảm ơn anh, tôi không sao đâu.

Lisa nghĩ câu trả lời của mình rất bình thường, nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt của Oh Sehun lúc sáng lúc tối, phức tạp mà sâu xa không thể nào hiểu được. Khuôn mặt anh nghiêm túc vô cùng, hơi thở nóng rực, đôi tay ôm dưới eo Lisa chẳng hề có ý định rời xuống, ngược lại còn siết chặt hơn, kéo ngắn khoảng cách của cô và anh hơn.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ