Chap 46

137 14 7
                                    

Sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, Lisa với Kim Tae Hyung không còn gặp lại nhau, anh cũng chẳng đến tìm cô nữa nên cuộc sống ba tháng sau đó của Lisa có thể nói dần dần trôi qua một cách dễ thở. Thật ra Lisa nhiều lúc cũng thắc mắc, thời gian trước người đàn ông ấy năm lần bảy lượt muốn cùng cô loạn đến cùng, bây giờ đột ngột buông tay như vậy rốt cuộc là do cái gì tác động lên. Bởi vì với tính cách của anh, thì sẽ chẳng có chuyện dễ dàng như vậy, trừ khi có chuyện gì đó ngáng chân ngăn cản. Nhưng mà là vì chuyện gì, Lisa lại thật sự không hề biết được.

Không còn vướng bận, cuộc sống của Lisa cứ thế êm đềm trôi qua một cách nhẹ nhàng, sáng đi làm, tối về với con trai, cùng dạy con trai học chữ học số. Oh Sehun thì vẫn như cũ, ngoài thời gian công tác, anh rảnh rỗi sẽ bất thình lình gọi điện cho Lisa, sau đấy đưa cô đi ăn ở những nơi cô muốn. Nói thật, ban đầu Lisa còn cảm thấy ngại, bài xích, không muốn đi vì cô nghĩ mình với anh là một đường song song chạy thẳng, khoảng cách dài tựa dải ngân hà, thêm nữa sự xuất hiện của Jisoo khiến cho sự tư ti trong Lisa càng ngày dâng lên càng lớn. Cô rõ ràng vốn muốn sống yên ổn, không bao giờ đón lấy nỗi phiền muộn, nhưng khi tần suất ở bên Oh Sehun nhiều hơn, mọi chuyện đã đi chệch khỏi quỹ đạo.

Sự tĩnh lặng trầm ổn trong lòng liên tục bị khuấy đảo, mấy buổi tối cô luôn không thể nào ngủ yên giấc, cứ nhắm mắt là lại nhớ đến cảnh tượng mà Oh Sehun ôm và nói với cô từng lời anh cất sâu trong tận đáy lòng. Đôi mắt chứa nặng tình cảm, vừa có nỗi đau thương lẫn bi ai, làm cho lòng Lisa nghẹn đến khó chịu, không biết ứng phó như thế nào. Lisa chỉ cảm thấy mình đã quá sai rồi, rõ ràng là đã đau đến tim gan chồng chất, rõ ràng là không thể yêu thêm một ai, nhưng rồi càng lúc lại càng âm ỉ bùng lên những ngọn lửa cháy rực. Lisa hiểu rõ, bản thân cô bây giờ đang muốn bùng lên một lần, muốn được yêu một lần nữa, nhưng đặt bên cạnh đó lại có quá nhiều sự sợ hãi. Và điều đặc biệt nhất Lisa không thể phủ nhận đó chính là, bản thân đã thật sự để anh tồn tại trong tim của mình, để anh dần trở nên quan trọng với mình từng giây từng phút.

Khẽ lắc đầu để xua tan đi sự mệt mỏi, Lisa đưa mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài cửa kính của tầng 28, đôi mắt khẽ nhắm hờ lại mấy giây rồi mở ra, sau đấy dứt khoát cúi đầu xuống làm việc tiếp. Khoảng đến 11 giờ trưa, Oh Sehun chẳng biết đi từ đâu về, anh lấy máy nhắn cho cô một tin kêu lên phòng Tổng giám đốc nói chuyện. Đọc một dòng ấy, Lisa lưỡng lự đấu tranh rất lâu vẫn không dám lên, thứ nhất là vì Lisa sợ Jisoo, thứ 2 là vì cô không đủ can đảm, thành ra bản thân cứ như vậy thần người đến rất lâu. Cuối cùng, vẫn là người đàn ông ấy hết kiên nhẫn lấy máy gọi xuống ra lệnh về chuyện công việc, cho nên cô muốn trốn cũng chẳng còn trốn được nữa.

Cúp máy, cầm theo một tệp tài liệu rồi đi lên tầng 40, Lisa may mắn không gặp Jisoo ở đó nên tinh thần ít nhiều cũng được thả lỏng. Oh Sehun ngồi ở trong phòng, anh cúi đầu kí từng sấp văn kiện, tiếng bút vang lên soạt soạt trong không gian yên ắng đầy tĩnh lặng. Nhìn thấy Lisa, anh hơi ngẩng đầu, mấy sợi tóc trước trán khẽ rủ xuống trông vô cùng lãng tử.

- Ngồi xuống đi.

Lisa khẽ gật đầu, hiện tại sau mấy tháng tinh thần cơ bản cũng đã ổn định cả rồi cho nên bản thân chẳng còn nhút nhát lẫn sợ hãi như trước nữa, thay vào đó, chính mình cũng học được sự đối mặt và trầm ổn.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ