Chap 28

135 13 1
                                    

Nụ hôn này đến quá bất chợt, thậm chí so với nụ hôn đêm hôm đó sức lực còn dùng nhiều hơn, cái ôm chặt cứng khiến cho Lisa chỉ biết ngẩn ngơ, choáng váng. Suy nghĩ lại trôi theo dòng hồi ức chạy dài, cô khẽ rung nhẹ mi mắt vẫn còn vương nước, lồng ngực đau nhói đến mức như thể muốn giết người ngay lập tức vậy. Dưới kia, là Kim Tae Hyung, người đàn ông Lisa yêu điên cuồng những năm tháng thanh xuân, cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Còn trước mặt đây, là người đàn ông tuy xa lạ nhưng những hành động anh làm đều mang đến cho Lisa một cảm giác rất quen thuộc, anh luôn giúp đỡ che chở cho cô trong bất cứ trường hợp nào. Kể cả việc ấy có khó khăn đến mấy, anh cũng dùng quyền lực to lớn của mình để đứng sau giúp cô hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.

Đem Lisa ôm thật chặt trong ngực, Oh Sehun vẫn điên cuồng dùng sức hôn cô, còn Lisa thì chẳng biết từ lúc nào người trong lòng nước mắt đã tuôn trào, lệ tràn xuống khoé môi mang theo vị mặn chát. Túi đồ trên tay rơi xuống dưới đất phát ra tiếng bịch rất lớn, thế nhưng anh vẫn chẳng để ý một chút nào, dứt khoát xoay người ép sát Lisa vào tường, khoá cô trong vòng tay của mình, nhấn nhá mơn trớn, từ dồn dập rồi nhẹ dần, nhẹ dần.

Một phút trôi đi, Oh Sehun cuối cùng cũng buông Lisa ra, tuy vậy cánh môi anh vẫn nhẹ nhàng mà đặt lên má cô một nụ hôn rất nhẹ, đồng tử trong đêm tối chẳng nhìn rõ hiện tại nó mang theo cảm xúc là gì. Chỉ biết rằng, hình như tâm trạng của anh không được tốt, hơi thở toàn là mùi rượu.

Nghĩ đến tình nghĩa, bỏ đi không được, cuối cùng Lisa chỉ có thể im lặng chờ đợi cảm xúc của mình ổn định lại, sau đó chầm chậm nâng ánh mắt lên nhìn Oh Sehun đứng trước mặt của mình, giọng nói có một chút run run.

- Tổng giám đốc Oh, anh... chuyện này... anh đứng ở đây làm gì vậy?

Nghe Lisa nói vậy, động tác của Oh Sehun hơi dừng một lúc, anh cúi xuống nhìn cô, ngón tay mơn trớn trên mặt cô giúp Lisa lau đi những tầng mồ hôi mỏng, âm thanh trầm thấp vang lên khàn khàn.

- Không có gì? Sao về muộn vậy?

Ngữ điệu anh nghe ra rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao Lisa lại nhận thấy có cái gì đó không được đúng lắm, giống như kiểu anh đang cố kìm nén vậy. Thêm nữa, trong lòng cô sự xuất hiện đột ngột của Oh Sehun như thế này có chút không thích ứng kịp, với cả bản thân cũng chẳng muốn nói dối anh nên bèn đáp.

- Gặp một người bạn, cùng họ nói chuyện một chút thôi.

- Ừ, tôi còn tưởng cô đi đâu, gọi điện đều không liên lạc được.

- Điện thoại hết pin rồi. Hôm nay tôi quên không sạc, lúc về cũng không để ý lắm. Mà anh gọi cho tôi có chuyện gì sao, gấp lắm đúng không?

Oh Sehun lắc đầu, anh buông tay khỏi người cô, hai người chẳng ai nói chuyện hay đề cập đến hành động đã qua vừa nãy. Giống như một màn ấy chỉ là nhầm lẫn, hoặc chỉ là một hành động phát tiết được khẳng định từ trước.

- Không gấp. Định rủ cô đi ăn thôi.

- Anh chưa ăn cơm sao? Bây giờ cũng đã gần 8 giờ rồi?

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ