Bảy năm trước, khi tận mắt nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm ADN của cô với Kim Seok Jin, Lisa đã trải qua đủ loại cảm xúc thăng trầm lẫn đau đớn khổ sở, thậm chí trong đầu còn xuất hiện cả ý nghĩ tự tử. Nỗi đau ấy đeo bám cô bảy năm, ngày ngày khiến cho Lisa phải gặp ác mộng, ngày ngày đày đoạ chẳng chừa cho lấy một chút dù là vui vẻ, nên sớm đã thành vết chai rồi. Vì thế, ở thời điểm ngay lúc này, khi kết quả một lần nữa trùng khớp được bày ra trước mặt, cô đã không còn nháo loạn, Lisa bình tĩnh hơn hẳn, mắt nhìn đi nhìn lại vào dòng kết luận in trên tờ giấy, khoé môi nhếch lên nhàn nhạt rồi không nói gì. Mà Kim Tae Hyung thì biểu cảm thật sự rất tệ, tay anh run run nắm lấy góc tờ giấy đến nhăn nhúm, đôi mắt đỏ bừng xuất hiện những tia máu, từng lời từng chữ thốt ra rất khó khăn.
- Chú Bang, kết quả có khi nào nhầm lẫn không?
Người bác sĩ kia lắc đầu, ông ta đáp.
- Đã xét nghiệm lại cả 2 lần rồi, kết quả đều ra như vậy. Tae Hyung à, chú có để đảm bảo với cháu là không hề có sai sót gì.
Sự khẳng định của vị bác sĩ kia khiến cho cảm xúc mạnh mẽ của Kim Tae Hyung ngay tức khắc sụp đổ, anh buông thõng cánh tay của mình, tờ giấy xét nghiệm rơi lả tả xuống dưới đất. Anh không nói gì, bao nhiêu cứng rắn ngày hôm qua, bao nhiêu ngông cuồng của ngày hôm qua, giây phút này đều không còn lại một chút nào hết. Anh nhìn Lisa đầy đau khổ, anh nhìn cô dường như muốn nói rất nhiều, thế nhưng có lẽ lại chẳng biết nói từ đâu cho nên bầu không khí cứ theo đó mà rơi vào trầm lặng. Phải đến thật lâu sau, khi mà điện thoại của Lisa vang lên từng hồi chuông dồn dập của giám đốc Yong Sun gọi tới, cô mới là người lên tiếng phá vỡ.
- Tôi có việc phải đi về trước, anh còn gì muốn hỏi gì cứ ở lại hỏi.
Nói xong, Lisa cũng nhanh chóng rời đi, mắt chẳng nhìn Kim Tae Hyung lấy một lần. Thật ra, Lisa không phải là kẻ máu lạnh, cô cũng không phải là kẻ tuyệt tình, chỉ là Lisa cạn kiệt sức lực rồi, cô không muốn mình đối diện thêm một chút nào nữa. Yêu nhau như thế, hận thù như thế, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống như thế, Lisa với anh vẫn nên chỉ làm hai con đường song song thì hơn. Bảy năm trước gặp nhau, bảy năm trước bên nhau là 1 sai lầm, thì bây giờ vẫn cứ nên là một sai lầm, đừng tự cho tình yêu là đúng.
Đi về phía thang máy, Lisa ngửa đầu nhìn lên trần với bóng điện sáng rực, một giọt nước mắt không kiềm chế được trong nháy mắt cũng lăn dài. Giọt nước mắt kết thúc cho một kỉ niệm đầy nhơ nhớp, giọt nước mắt để đóng lại quá khứ đau thương, giọt nước mắt để Lisa có động lực cho một tương lai tốt hơn, đẹp đẽ hơn.
Đưa tay lên gạt nước mắt, cô lấy điện thoại ra nhắn cho Chaeyoung một tin, sau đấy bản thân cũng định bụng rẽ vào siêu thị mua lấy một ít đồ về để tối cùng ăn lẩu liên hoan một bữa. Thế nhưng lúc bản thân vừa bước ra đến sảnh lớn, chính mình lần nữa lại bị Kim Tae Hyung chặn lại. Anh đứng ở trước mặt của Lisa, bóng lưng ướt loang mồ hôi, ánh tịch dương đổ xuống nhìn càng thấy thê lương đến đau lòng. Tay anh siết lấy tay cô, giọng đè xuống cực thấp.
- Em định đi đâu?
Lisa hít một hơi thật sâu, nói.
- Tôi định đi đâu? Tổng giám đốc Kim, bây giờ tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với anh sao. Anh lấy thân phận gì. Anh trai sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)
عاطفيةThời gian thanh xuân tươi đẹp bên nhau, tưởng rằng tương lai của Kim Tae Hyung và Lalisa đều sẽ có đối phương, thế nhưng dường như chỉ là mặt biển êm đềm trước cơn bão giông. Khi biết được thù hận của đời trước, không qua được rào cản tâm lý, cuối c...