Chap 37

154 9 1
                                    

Lần nào cùng như vậy, mỗi khi Lisa buồn, bất lực, không tìm được phương hướng, thì bên cạnh lại lặng lẽ xuất hiện một người đàn ông tựa như xa lạ, lại tựa như quen thuộc. Anh âm thầm đi theo cô, anh dùng vòng tay của mình để an ủi Lisa, cho cô mượn lồng ngực to lớn của anh để thoải mái tựa vào và khóc. Anh không ngượng ngùng, anh cũng không ép buộc, anh luôn trầm ổn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, mặc kệ Lisa có nói những lời nào cay đắng thì anh vẫn ở đó, chưa từng một lần quay người bước đi.

Những lần đầu, Lisa chỉ nghĩ anh trêu đùa mình, hoặc chỉ là những cảm xúc lạ cho nên anh mới có những cái hành động như thế. Nhưng kể khi chuyện hôm sinh nhật của cô xảy ra, nhìn một người đàn ông luôn nghiêm nghị cứng rắn trở nên mất kiểm soát, Lisa đã hiểu tất cả mọi chuyện. Anh yêu cô, Oh Sehun thật sự yêu Lisa, tình yêu của anh âm thầm chẳng một ai có thể biết được. Đã vậy, còn đau lòng hơn chính là, Lisa lại vô tâm quên mất đi sự tồn tại của anh, quên trong vòng một nốt nhạc, suốt 10 năm chưa từng nhớ lại dù chỉ là một lần. Tất cả diễn ra quá nhanh, anh đi nước ngoài, anh trở về, anh gặp Lisa rồi giúp đỡ cô, anh từ một thiếu niên dịu dàng trở thành một người đàn ông giàu kinh nghiệm, cứ như vậy lặng lẽ tiến vào cuộc sống của Lisa, cắm rễ nảy mầm ở đó.

Khóc một trận thật đã, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Lisa mới phản ứng, ánh mắt ngây dại, im lặng nhìn Oh Sehun ở trước mặt. Lisa không nói chuyện, anh thấy cô vậy thì dịu dàng cẩn thận vuốt tóc cô, cất giọng thì thầm.

- Lisa, có tôi ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Khóe miệng Lisa mấp máy, viền mắt ươn ướt. Bảy năm trước, cô hốt hoảng tuyệt vọng, Lisa còn có ý định tìm đến cái chết, cô không một đồng tiền trong người, Lisa không chốn dung thân để về, lúc ấy chẳng có một ai ở bên canh hết. Lisa đã nghĩ, cả cuộc đời mình sẽ như vậy đến hết đời, cho đến khi cô gặp được Jung Kook, gặp được anh. Lisa nợ hai người mỗi người một ân tình. Với Jung Kook, là cưu mang, với Oh Sehun, là giúp đỡ trong mọi trường hợp, len lỏi ở trong đó còn uất hiện cả tình cảm.

Khẽ liếm môi, Lisa đáp.

- Cảm ơn anh. Tôi không sao đâu…

Giọng nói Lisa nghẹn đặc mang theo âm mũi, thấy đôi mắt cô ngấn nước mải miết nhìn vô định về phía con đường thẳng tắp không biết điểm dừng ở nơi nào, vòng tay của anh càng siết chặt hơn. Cằm anh tựa lên trên đỉnh đầu của Lisa, bàn tay to lớn ôm láy gáy cô, Oh Sehun cúi người, đôi môi ấm áp in lên trán Lisa, rồi xuống môi thật nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc nụ hôn ấy rơi xuống, Lisa không hề giãy giụa hay phản kháng giống như những lần trước, mà chỉ im lặng nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy như bươm bướm vẫy cánh yếu ớt dưới màn đêm tối đen. Ở thời điểm hiện tại, Lisa thật sự rất mệt, rất bất lực, rất muốn dựa vào anh để bình tâm lại cảm xúc của mình.

Nước mắt nhạt nhòa bị nụ hôn của anh chặn lại. Rất lâu sau, Oh Sehun mới buông cô ra, ánh mắt nhìn Lisa mang theo một chút chua xót. Cô ngẩng lên nhìn anh, tay đưa lên lau vội những giọt lệ, môi mấp máy.

- Anh đi đâu qua đây vậy? Không ở lại với mọi người sao?

Oh Sehun lắc đầu, anh chẳng đề cập đến câu hỏi của Lisa.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ