Chap 9:

143 12 0
                                    

Khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy ấy , Lisa bần thần người mất một lúc, sau đó vội vàng như điên đẩy cửa chạy lao ra bên ngoài. Chân cũng chẳng kịp đi dép, cô chạy từ tầng 5 xuống, trong lúc hoảng hốt không tránh khỏi được việc va phải người nọ người kia. Nếu là bình thường, kiểu gì Lisa cũng sẽ dừng lại để xin lỗi họ, hoặc là cười trừ mong họ tha thứ, nhưng mà bây giờ cô không thể bình tĩnh như thế được nữa. Chuyện này đến quá đột ngột, mấy ngày trước vẫn còn cãi nhau long trời lở đất, bây giờ đột nhiên Jung Kook để lại cho Lisa tờ giấy ly hôn rồi bỏ đi, một lời không nói, cô sao có thể thích ứng kịp. Đành rằng buông bỏ cho nhau được là cái tốt,Lisa cũng không phải là không vui mừng, nhưng cái gì cũng nên ngồi lại nói rõ mọi thứ chứ. Bảy năm qua làm vợ chồng, vui buồn có nhau, nương tựa vào nhau, cho dù Jung Kook có quá đáng nhưng tôi vẫn không oán hận anh ta, ngược lại còn coi anh ta giống như một người thân của mình, Joon vẫn coi anh ta là bố.

Chạy ù ra ngoài cổng, dừng lại trước một sạp hàng bán hoa quả, Lisa chống hai tay xuống đầu gối rồi thở gấp hỏi.

- Bác Chung, bác có nhìn thấy chồng cháu đi xuống đây không vậy?

Bác Chung là người sống ở trong khu của chúng cô, nhà cùng tầng với bác Oh, cuộc sống cũng vất vả khốn đốn chứ chẳng sung túc gì. Ngày tôi với chồng mới chuyển đến, vẫn là bác ấy với bác Oh thường xuyên lên nhà cô hỏi han, hoặc là thi thoảng sẽ cho Joon ít hoa quả. Vật chất chẳng có nhiều, nhưng tình cảm lớn lao đến vô cùng, nó không những khiến cho Lisa cảm thấy ấp áp, mà còn khiến cô cảm thấy mình ít nhất không lạc lõng và mệt mỏi với cuộc sống khổ cực như thế này suốt 7 năm.

- Có thấy, cậu ấy đi cách đây 20 phút rồi. Mà vừa nãy tôi có hỏi đi đâu thì không nói.

Bác Chung ngờ vực nhìn Lisa đầy ngạc nhiên, mà Lisa bây giờ nghe được câu trả lời thì cũng biết giờ mình có đuổi cũng không kịp nữa rồi, nên chỉ có thể lắc đầu.

- Không đâu ạ. Tại cháu thấy trưa rồi mà anh ấy lại không ở nhà ăn cơm, nên xuống tìm thôi.

Bác Chung nghe Lisa nói vậy liền thở dài, ừ nhẹ một tiếng sau đấy im lặng mất vài giây mới lại nói tiếp.

- Cái cậu  Jung Kook ấy mà. Mấy năm gần đây đổ đốn quá, chơi bời nợ nần chồng chất, nói thật chúng tôi nhìn thấy cô khổ cực nhiều khi muốn khuyên cũng không dám, sợ cô lại nghĩ chúng tôi nhiều chuyện. Nhưng mà cô Lisa này, cô cứ định như vậy mãi sao?

- Cháu...

" Haiz, tôi nói vậy thật ra cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi chứ quyết định hay không vẫn là ở cô mà". Nói đọan bác Chung mỉm cười, với tay nhặt mấy quả xoài vào túi đưa cho cô rồi nói:" Xoài hôm nay ngọt lắm. Cô cầm mấy quả về cho Joon nó ăn."

Lisa xua tay:" Bác cho cháu gửi tiền..."

- Tiền nong cái gì. Đều là chỗ quen biết với nhau, với cả cái này là tôi cho thằng bé chứ tôi không cho cô. Cô trả cái gì mà trả.

Biết Lisa kiểu gì cũng không chịu nhận, bác Chung trừng mắt, cương quyết nhét tiền trở lại vào tay cô, giọng cất lên có chút cao lên.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ