Cuộc sống của Lisa trước nay vốn đơn giản, sau bảy năm thì lại càng đơn giản, hầu như không hề dính dáng đến một ai. Cho tới khi Kim Tae Hyung về nước, bị một Jennie làm khó liên tục, Lisa mới lại chính thức rơi vào khốn cực. Cô mất hết, cô chới với không biết nên đi đâu về đâu, cô khụy lụy tưởng chừng cuộc sống đi vào ngõ cụt, thì Oh Sehun lại giống như một mặt trời lặng lẽ nhô lên chiếu sáng hố đen tắm tối. Anh đến bên Lisa, anh quan tâm cô, anh khiến cho Lisa xuất hiện tình cảm, cô dù mông lung nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc và được an ủi. Thậm chí lúc chập tối đi dưới đường, trong lòng Lisa đã xuất hiện suy nghĩ, hay là cô thử chấp nhận gạt bỏ mọi tự ti để đến bên anh một lần xem thế nào. Giám đốc Yong Sun nói đúng, đời người có bao nhiêu năm, anh yêu cô mười năm vẫn không ngừng, Lisa cứ lạnh nhạt rồi sau này chẳng còn gì, lúc ấy cô chắc chắn sẽ cô đơn lắm. Chỉ là ông trời sao lại cứ trêu ngươi Lisa đến như vậy. Tại sao cứ lúc cô quyết định làm cái gì đó, thì ông lại không ngần ngại đẩy cô xuống vực thẳm, không ngần ngại trơ mắt nhìn Lisa bị gai nhọn bên dưới đâm vào da thịt liên tục.
Gặp lại người cũ, trong lòng có người mới, bây giờ phát hiện người mới với người cũ là bạn thân của nhau, Lisa sao có thể chấp nhận nổi được sự thật như thế này. Hóa ra bao lâu nay, người đàn ông nằm trên giường bệnh kia, anh đều nói dối cô, anh giấu giếm cô mối quan hệ của mình với người thừa kế Kim thị. Thật đúng là trò cười mà, đúng là chỉ có cô ngu ngốc tin vào...
Nghĩ đến điều ấy, từng ngón tay Lisa nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay truyền đến cơn nhức nhối. Lòng cô rất đau, thế nhưng cô không rơi nước mắt, hoặc có lẽ nước mắt Lisa thật sự đã cạn rồi. Điều bất ngờ nhất là Lisa lại không hề nháo loạn bỏ đi, cô không hề dùng cái nhìn tuyệt vọng chiếu đến hai người đàn ông trước mặt, mà Lisa vẫn bình thản như không có gì, cẩn thận cầm ly nước đến cho Oh Sehun rồi nói.
- Anh uống nước đi.
Oh Sehun vừa mới ăn xong, nên đối với cốc nước của Lisa anh chẳng hề từ chối, tay hơi vươn ra nhận lấy đưa lên miệng uống một hơi cạn. Uống xong, lúc này anh cũng mới bắt đầu ngó sang Kim Tae Hyung vẫn đứng ở yên đó, nói.
- Ngồi xuống đi, đứng ở đấy làm gì thế.
Ngữ điệu của Oh Sehun rất bình thản, anh không hề tỏ ra khiêu khích hay châm biếm gì với người kia, thái độ của họ đối với nhau giống hệt như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy. Hệt như thể, Lisa chẳng tồn tại trong cái suy nghĩ của họ một chút nào hết.
- Làm việc quá sức sao?
Sau một hồi im lặng, Kim Tae Hyung cũng cất giọng nói, anh ta ngả người xuống chiếc ghế salon, ánh mắt chẳng liếc qua Lisa lấy một lần. Còn Oh Sehun nằm ở trên giường bệnh thì vẫn thản nhiên lướt điện thoại, đôi lúc anh sẽ nhờ cô gọt hoa quả với lấy cho mình mấy tờ văn kiện để kí.
- Bệnh cũ thôi, ăn uống không điều độ.
- Uống thuốc không đỡ hả? Thuốc tôi lấy cho cậu, cũng không đỡ luôn.
Nghe đến đây, Lisa lúc này cũng mới chợt nhớ ra Kim Tae Hyung năm đó cũng từng bị bệnh đau dạy dày dữ dội. Những lần như thế, anh đều phải gồng mình cố gắng chịu đựng cơn đau hành hạ rồi cả hai cùng nhau đến bệnh viện, Lisa ở bên cạnh anh trực chai truyền nước, quan sát diễn biến xem thế nào. Ấy vậy mà bây giờ, cô lại lần nữa đứng ở nơi này, ngay trước mặt anh chăm sóc bạn thân của anh, hành động bình thường nhưng lại chẳng khác gì đang cầm dao nhọn đâm vào tim của nhau, khiến cho chúng tan nát hết cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)
RomanceThời gian thanh xuân tươi đẹp bên nhau, tưởng rằng tương lai của Kim Tae Hyung và Lalisa đều sẽ có đối phương, thế nhưng dường như chỉ là mặt biển êm đềm trước cơn bão giông. Khi biết được thù hận của đời trước, không qua được rào cản tâm lý, cuối c...