Sau tin nhắn đêm hôm ấy, mấy ngày sau, Oh Sehun không hề liên lạc với Lisa thêm một lần nào nữa. Lisa cũng không gọi điện hay nhắn tin, tuy nhiên nhân viên của anh vẫn đều đặn mang thức ăn đến, kèm theo đấy là sữa với nhiều thứ bồi bổ khác. Người đàn ông kia rất thông minh, anh luôn luôn quan tâm vừa đúng, ôn nhu mà cẩn thận, không khoa trương lộ liễu. Ban đầu, cô còn miễn cưỡng nhận lấy, nhưng đến ngày thứ 4, thứ 5 mọi chuyện vẫn diễn ra theo tần suất đều đặn, Lisa cũng đã ngờ ngợ ra được có điều gì đó không đúng. Chỉ là cô không dám chắc chắn, nên bản thân chỉ có thể quyết định giấu nhẹm dưới đáy lòng, không suy nghĩ, cũng không để cho chúng khiến mình bị ảnh hưởng quá nhiều mà thôi.
Buổi trưa hôm nay cũng không khác là mấy, như thường lệ đúng 11 giờ là chuông cửa lại có người bấm reo lên mấy hồi. Lisa chống nạng đi ra ngoài, nhận lấy túi đựng cơm cùng với thức ăn, trong thâm tâm đã quyết định rồi nên không đợi người trước mắt quay lưng, bản thân đã vội cất giọng ngay.
- Phiền anh về nói với Se... À không, nói với Tổng giám đốc của anh rằng từ ngày mai anh ta không cần thiết phải như thế này nữa đâu. Tự tôi cũng có thể gọi thức ăn mang đến tận nhà cho mình.
Người trước mặt nghe Lisa nói vậy sắc mặt ngay lập tức khựng lại, sau vài giây, anh ta chỉ bảo.
- Cô Lisa. Chuyện này thật sự rất khó, tôi đây chỉ nghe theo chỉ thị của Tổng giám đốc thôi. Còn cô có muốn phản bác gì thì có thể trực tiếp gọi điện cho anh ấy. Dù sao hai người cũng không phải là không quen nhau.
- Tôi.. tôi đã nói rồi, nhưng mà Tổng giám đốc của anh không chịu. Với cả mấy ngày nay chúng tôi đều không có liên lạc, nên anh có thể về nói lại với anh ta giúp tôi được chứ. Quả thật mỗi ngày đều như thế này, tôi cảm thấy không ổn.
- Cô có thể gọi điện cho Tổng giám đốc của tôi. Còn chuyện chuyển lời, tôi mong cô thông cảm. Chuyện này tôi thật sự không giúp cô được rồi.
Nói xong, người đó cũng nhanh chóng xoay người rời khỏi đi về phía hành lang tối om, dứt khoát trốn tránh không để cho Lisa có một cơ hội nào thăm dò hay hỏi thêm gì nữa. Chỉ còn lại một mình, cô đưa mắt nhìn xuống chiếc túi, ngón tay siết chặt lấy chúng xoay người đi vào đưa nó cho Joon. Thằng bé rất hiểu chuyện, đối với việc này một lời chẳng dám hỏi, Lisa thì lại không muốn con suy nghĩ quá nhiều về việc tự dưng có một người tốt bụng đến như thế quan tâm hai mẹ con, nên vội vàng chuyển chủ đề.
- Mấy ngày trước mẹ có nói chuyện với bố Jung Kook, bố nói con muốn nói chuyện với bố thì có thể gọi điện bất cứ lúc nào. Con có muốn nói không?
Joon gật đầu, đôi mắt thằng bé lén lén nhìn Lisa mang theo một chút sợ hãi, thật lâu mới ngập ngừng nói.
- Nói mẹ sẽ không giận chứ ạ.
Lisa xoa đầu con.
- Giận cái gì chứ. Bố như thế nào thì cũng là bố, bố chăm lo con ngần ấy năm, mẹ vẫn muốn con không vì mấy chuyện cũ mà tức tối hay ôm hận. Joon, bố Jung Kook tuy bây giờ không ở cùng chúng ta nữa, sau này bố cũng có gia đình mới, con có giận cũng đừng giận lâu quá nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)
RomanceThời gian thanh xuân tươi đẹp bên nhau, tưởng rằng tương lai của Kim Tae Hyung và Lalisa đều sẽ có đối phương, thế nhưng dường như chỉ là mặt biển êm đềm trước cơn bão giông. Khi biết được thù hận của đời trước, không qua được rào cản tâm lý, cuối c...