Chap 18

148 10 1
                                    

Khi bản thân nói đến đây, Lisa khẽ nhắm mắt rồi lại mở, động tác chậm chạp, đồng tử chỉ còn lại trống rỗng và hững hờ. Cô cố kiềm chế để chính mình không được rơi nước mắt, cố gắng kéo xa khoảng cách với Kim Tae Hyung dẫu biết rằng, hành động này thật chất chỉ là một trò cười không hơn không kém. Mà ở đối diện, người đàn ông ấy tuy đã buông Lisa ra, nhưng lồng ngực to lớn vẫn gần như bao bọc lấy thân hình nhỏ bé gầy gò của cô. Anh đứng đó, chậm rãi rút cho mình điếu thuốc đưa lên miệng hút, làn khói mờ ảo lượn lờ xung quanh, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn cô không rõ được cảm xúc là như thế nào. Chỉ biết, Lisa càng quật cường phản kháng, sắc mặt anh càng thêm sa sầm, quai hàm hơi bành ra, răng nghiến lại đầy phẫn nộ hệt như muốn bóp nát cô thành nghìn mảnh vụn vỡ.

Một phút, hai phút, rồi đến năm phút trôi đi, không một ai nói gì, bầu không khí trở nên ngột ngạt khiến Lisa không kiềm chế được hơn nữa, khoé mắt chảy xuống từng giọt nước mắt mặn chát. Trong không gian nhỏ bé tràn đầy hơi thở lạnh lùng của anh, mùi hương hoa trà từ người anh, tất cả tựa như xa nhưng lại thật thân thuộc. Cho dù là đã bảy năm qua đi, nó vẫn nhàn nhạt như thế, vẫn đủ sức khiến cho tim cô nhói lên từng hồi.

Khàn giọng nói với vẻ cương quyết, Lisa hít một hơi thật sâu, không thể chờ đợi Kim Tae Hyung được nữa nên đành mở miệng.

- Tổng giám đốc, lời anh muốn nghe tôi cũng đã nói. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép.

Nói xong, Lisa cũng không chần chừ chút nào liền nhanh chóng di chuyển chiếc nạng muốn xoay người. Thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy, Kim Tae Hyung lại kéo tay Lisa lại không để cho cô đi. Anh dùng lực siết rất mạnh, cơn đau ập tới làm Lisa phải nhăn mày lại vì không chịu nổi, chỉ có thể hít mấy hơi thật sâu, môi mấp máy.

- Rốt cuộc anh muốn như thế nào đây. Tổng giám đốc, anh muốn tôi cầu xin tôi cũng đã cầu xin rồi, thành ý như vậy chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao? Hay là, anh muốn tôi phải quỳ xuống thì anh mới hài lòng?

Ngữ điệu của Lisa mang đầy hàm ý mỉa mai, trong nháy mắt khiến cho cơ thể Kim Tae Hyung cứng ngắc, đôi môi mỏng trắng bệch run run, thật lâu mới cất lời.

- Đi thôi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Chẳng phải cô đang tính đi bệnh viện sao.

Vừa nói, Kim Tae Hyung vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Lisa, lặng lẽ lau nước mắt cho cô, hành động giống hệt như ngày xưa cô và anh còn ở bên nhau anh vẫn thường hay làm. Anh coi Lisa như một con vật nhỏ yếu ớt vô lực, chờ người khác rủ lòng thương xót dang tay ôm lấy bao bọc.

Cảm xúc trong lòng đảo lộn, Lisa đưa mắt đầy oán hận quan sát từng đường nét thay đổi sau bảy năm của Kim Tae Hyung, đột nhiên không nhịn được cười phá lên. Nụ cười xen lẫn cả nước mắt.

- Tổng giám đốc, anh đây là có ý gì vậy? Thương hại tôi? Thật là buồn cười quá, chân tôi làm sao đấy là việc của tôi, còn anh là cái gì của tôi mà có quyền ép tôi phải nghe. Anh nghĩ mình là ai? Dựa vào cái gì mà anh tin bản thân anh có trọng lượng ở trong lòng tôi?

Ánh mắt Kim Tae Hyung lạnh dần, anh nhìn Lisa chằm chằm, toàn thân toả ra hơi lạnh gần như muốn nhấn chìm người khác.

Đã Cũ ( Tae Lisa Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ