"Dạo này anh thấy lạ lắm, Jaehyun à."
Taeyong đã nói như thế, trong những giấc mơ. Khi anh đi nhiều ngày và không trở lại. Taeyong đi qua những đồng cỏ bát ngát, gió thổi lộng những hồn người bay nhảy, réo rắt trên những ngọn cây. Anh đi qua những bờ biển dài đến bất tận, đuổi bắt cánh chim bay, lặn vào những mặn nồng khơi xa. Những sóng bạc cứ đánh mãi đến thiên thu. Taeyong đi qua những dãy phố không người, nơi đã từng đông đúc, ồn ã, giờ chỉ là bóng ma của điều từng sống.
Anh đã lạc mình lại đó. Anh để hồn mình đi xa, không quay lại được. Taeyong trở nên trống rỗng, như anh đã từng sợ. Anh nhìn vào đôi mắt em, mãi mãi, không thể thấy được tình yêu, ước mơ, nỗi đau và sự sống. Taeyong nhìn mãi vào màn đêm. Anh chờ đợi, đưa đôi mắt mỏi mệt, bỏng cháy, chăm chăm vào từng giấc mơ, nhưng chưa một lần anh tìm được. Mình là ai. Em là ai.
Nên Taeyong bảo anh sẽ đi tìm, sẽ đi, đi tới một ngày anh đến được nơi anh bắt đầu. Nơi đôi mắt anh thấy em, nơi tình mình thấy nhau. Anh đã khóc. Khi mình rơi mãi vào màn đêm. Không trở ra được.
Jaehyun đã ôm anh. Nhưng hồn anh trống rỗng, lạnh ngắt. Đôi mắt anh đục ngầu. Jaehyun đã ôm anh mãi như thế. Chìm trong đêm lặng.