Anh à, em sợ quá
Tiếng Jaehyun run rẩy trong đêm
Em nói mình đang biến mất
Rằng đôi tay mình lạnh quá
Sao em không thấy anh
Anh à
Taeyong nói gì đó
Em không nghe được
Đôi mắt em không còn nhìn thấy bầu trời
Chẳng mảng xanh, chẳng đụn mây trắng, chẳng cánh chim lành
Em không nghe thấy tiếng gió thổi qua tai, dù đang đứng cùng anh trên triền cao gió lộng
Em không nghe thấy tiếng tim mình đập nữa
Đôi tay em lạnh lắm, anh nắm lấy nó được không
Em gọi vào hư vô
Chẳng ai đáp lời
Nên em rơi nước mắt
Em không sợ mình chết
Em chỉ sợ một ngày mình chẳng còn thương anh
Tìm ra em với nhé
Tận cùng của bóng tối
Vực thẳm hay đèo cao
Đi tìm em
Được không anh
Em sẽ chờ
Đừng để em một mình
Đau lắm
Anh à
Em nhớ mới ngày hôm qua anh còn đứng đây cùng em mà, sao em quay lại, đã là nhiều năm về trước
Những năm đó anh ở đâu
Những năm đó em ở đâu
Sao trái tim em chẳng đập nữa
Anh à
Sao trái tim anh không đập nữa
Anh à
Em làm sai ở đâu vậy, nói em nghe với
Em sẽ sửa
Sẽ sửa
Đừng biến mất, có được không
Tiếng em nấc chẳng kiềm lại được
Ác mộng của em đã trở thành sự thực từ lúc nào
Em chẳng còn trông thấy anh nữa
Trái tim em chẳng thể yêu anh được nữa
Vì nó ngừng đập rồi
Linh hồn em đau đớn, vụn vỡ, chẳng cách nào lành lại được
Anh à
Nói em nghe với
Một lần thôi
Em biết đi đâu tìm anh đây
Tại sao cuối cùng chỉ còn mình em vậy
Đừng rời bỏ em
Được không
Cho em đi theo cùng với
Được không
Trái tim em đau lắm
Anh à
Đừng để em một mình
Lạnh lắm
Sao tay chân em lạnh quá
Anh à
Em không muốn sống đâu
Đau quá
Anh à
Taeyong trân mắt nhìn em nhưng đôi chân mình chôn chặt, chẳng thể bước
Anh muốn ôm em, giữ trái tim mình lại, đường đập dồn như vậy, sẽ đau lắm
Nhưng sao đôi tay anh mục nát, dòi bọ nhung nhúc, làm sao anh dám ôm em mình đây
Đôi mắt anh nhìn em mãi, đến khi rơi ra, lăn lông lốc trên sàn nhà
Anh thương em tới đâu mà chẳng cứu nổi em
Tình nhỏ à, giá mà anh có thể cứu được em
Tiếng canh cách vang lên, rồi chìm vào lòng thẳm