Johnny là bạn Taeyong. Thứ sáu một ngày tháng tám, trước ngày nhập học ba tuần, Johnny hẹn Taeyong ra quán nước gần trường. Johnny gọi một ly trà chanh bỏ thạch, Taeyong gọi một ly cà phê chân trâu, hai đứa đã bị đá ra khỏi quán không thương tiếc. Hai bạn trẻ người non dạ dắt nhau ra công viên ngồi vì sự dại dột của chính mình.
"Chuyện gì?"
Taeyong hỏi khi ngồi xổm trong hố cát công viên cố đắp một tòa lâu đài, chăm chú chuyên tâm như xây dựng công trình thế kỉ. Johnny ngồi vặt vặt một cành cây rơi rụng sau cơn mưa đêm qua.
"Chuyện gì?"
"Chẳng có chuyện gì, mọi thứ ổn cả."
"Chẳng có thứ gì ổn cả."
"Vậy thì làm sao."
"Tao chỉ đang lo thôi."
"Đừng lo. Mày chẳng thể làm gì hơn được."
"Tao có nên ước mình có thể làm được gì đó."
"Đừng. Nó chẳng ích gì đâu. Cứ để mọi chuyện xảy ra."
"Về thôi. Trời sắp mưa rồi."
Taeyong và Johnny phủi cát dính trên quần áo, lọc cọc đạp xe về nhà kẻo mưa. Lâu đài cát méo xẹo Taeyong xây cuối cùng cũng bằng phẳng.