"Anh."
Jaehyun thì thầm trong đêm tối. Hôm nay nhà đột nhiên cúp điện, Jaehyun đang làm dở bài rồi bỏ đó ra ban công ngồi hóng gió chờ Taeyong về. Jaehyun vắt chân qua hàng rào ban công, nằm ngửa ngắm mắt theo những vì sao lấp lánh, đung đưa chân theo làn gió đêm mát lạnh, nghĩ linh tinh gì đó rồi ngủ quên.
Cạch.
Tiếng cửa nhà bật mở, Jaehyun có nghe, mở mắt, và rồi giả vờ như mình không nghe thấy gì cả. Jaehyun nằm đó, nhắm mắt và lắng nghe, những âm thanh quen thuộc. Jaehyun không cần nhìn cũng biết dáng vẻ của Taeyong lách người qua cửa, đóng nó lại, tháo giày và xếp lên kệ, ném tất vào trong rổ giặt, mắc áo khoác lên giá, cất ba lô vào phòng, đi đến bồn và rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng. Mùi xà phòng thoang thoảng dễ chịu. Rồi Jaehyun nghe tiếng bước chân về phía mình, tiếng quần áo loạt xoạt khi Taeyong ngồi xuống. Jaehyun thấy môi anh áp lên môi mình. Em mở mắt. Taeyong không hôn em, cũng không hẳn không phải là một nụ hôn. Anh càu nhàu khi giữ mặt mình thật gần mặt Jaehyun.
"Đừng giả vờ nữa. Em có thể bị cảm đấy."
Mặt Jaehyun tỉnh bơ.
"Thì sao. Em có anh mà."
"Anh không muốn em bị bệnh."
"Em không sao cả."
Jaehyun vòng tay qua cổ kéo Jaehyun xuống. Taeyong cũng ôm em.