80.

65 10 0
                                    

Đừng ngã xuống.

Em ngồi đó, trên thành lan can vắt vẻo. Thở ra từng đám khói trắng cuốn quýt, chạy vội vã theo cơn gió đêm hè.

Sẽ không đâu.

Và khi đôi mắt tôi trân trân nhìn vào tấm lưng đó, tấm lưng lung lay nhè nhẹ trong gió. Ở đó thế nào, bình yên chứ, hay hỗn loạn như ngàn con bướm đang đập cánh. Trong một khoảnh khắc, khoảnh khắc tôi nhìn thấy trước khi mũi tên bắn đâm sâu vào mắt mình, nỗi đau lan tỏa.

Tôi thấy em buông đôi tay mình.

Em không ngã đâu anh à. Em sẽ bay. Em rồi sẽ tự do.

Tôi chẳng thể chạy đến bên thành lan can ấy. Tôi đứng, chôn đôi chân mình ở đó. Mắt trân trân nhìn vào khoảng không vô tận, nơi từng có bóng lưng em. Nhìn đến khi tôi thấy ánh sáng xanh xanh chói mắt vút qua, trong một khắc, bay lên bầu trời. Để lại một nỗi đau lan tỏa đến sau cùng.

Em tôi, tự do.

[ JaeYong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ