Sáng hôm sau, Jaehyun ăn những quả dâu còn lại cho bữa sáng, chừa cho Taeyong ba quả. Ăn mặc gọn gàng và vác cặp đến trường, trong đó chẳng có lấy một quyển sách, chỉ có một cuốn sổ đen và một cây bút chì, và tẩy. Taeyong dậy cùng lúc với Jaehyun nhưng vẫn còn nằm ườn ra đó, nhìn Jaehyun soạn sách, thay quần áo và chải đầu. Jaehyun đứng trước bàn học năm giây, nghĩ xem liệu mình có quên cái gì. Sau đó tiến về phía Taeyong đang nằm, quỳ xuống và hôn lên trán anh.
"Em sẽ về."
"Ừ."
Jaehyun đi rồi, Taeyong bỏ qua bữa sáng. Nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, mặt đỏ gay và nước mắt lưng tròng. Anh cố gắng thở. Thật chậm thật chậm. Taeyong gần như gục ngã khi đi ra. Anh thậm chí không tới giường mà nằm ngay dưới đất, cố gắng thở. Rồi lại ngủ quên.
Taeyong tỉnh dậy lúc 3 giờ chiều. Khi cơn đau dội lên một lần nữa. Taeyong lao vào nhà vệ sinh và ngã khụy trong đó. Co người lại và cầu trời cho cơn đau đi qua.Nước trên sàn lạnh, thấm qua lớp quần áo, vào trong thịt da. Khi nhập nhoàng những đốm đen nhảy trong đáy mắt, Taeyong đã thấy Jaehyun dưới bầu trời ấy, ngàn sao nhạt nhòa.
Jaehyun về nhà lúc 5 giờ, không thấy Taeyong đâu. Cậu đã đợi, rất lâu, rất lâu. Taeyong không có nhà.