63.

162 22 2
                                    

Anh vô tình thấy Jaehyun khi đi ngang qua sân chơi của một công viên.

Tại sao em lại khóc.

Jaehyun ngồi trên một chiếc xích đu, giữa buổi chiều, thời gian mà đáng lẽ em đang ở trong lớp, vò đầu bứt tóc với một bài toán, lẩm nhẩm một đoạn văn, nghiên cứu về quá trình giảm phân, hay chỉ đơn giản em nên ở trường.

Taeyong chẳng phải cũng thế sao, anh đáng lẽ đang ở chỗ làm, đang sắp xếp một quầy hàng, đang lau dọn khu ăn uống, đang xởi lởi chào khách mua hàng, đáng lẽ anh không ở đây.

Đáng lẽ, trong một buổi chiều đẹp trời thế này, em không khóc.

Thời tiết bây giờ thật đẹp. Nắng vàng dìu dịu trải trên mặt đường, nhảy nhót dưới những tán cây. Gió cứ đu đưa với những chiếc lá non, những cánh chim xanh, những bông hoa đỏ. Rặng mây to lặng lẽ trôi trên nền trời. Tiếng ríu rít thỉnh thoảng vang lên xa xa. Mọi thứ tĩnh lặng đến như thế, yên bình như em đã luôn từng mơ, sao em còn buồn.

"Đẹp quá anh à. Em cũng không biết, tại sao đẹp đẽ lại đau lòng đến như vậy."

"Anh cũng không biết."

[ JaeYong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ