“Đã bao lâu rồi anh không ngủ.”
Jaehyun vuốt mái tóc của Taeyong khi đầu anh gối lên chân mình. Jaehyun xoa hai tay cho ấm lại rồi áp lên mắt Taeyong, mi anh cọ nhột dưới lòng bàn tay. Taeyong nhắm mắt lại, đôi mắt nóng rát mệt mỏi nửa muốn nhắm lại để được ngủ yên, nửa muốn mở ra nhìn vào một điều nào đấy, để biết mình còn thức, để biết mình không mơ.
“Anh luôn ngủ. Nên anh không thể ngủ một lần nữa.”
Jaehyun vẫn áp bàn tay lên mắt anh, những long lanh của sao trời đậu vào đôi mắt, ướt lấp lánh những muộn phiền.
“Tại sao anh lại nghĩ vậy.”
“Vì em ở đây. Ước mơ anh ở đây. Anh không thể nào có được khi mà tỉnh giấc. Nếu anh thiếp đi rồi tỉnh dậy, anh sẽ thức, anh sẽ mơ một giấc mơ khác, anh sợ nơi đó không có em. Anh không thể để bản thân mình ngủ nữa.”
“Mỏi mệt không.”
Jaehyun cuối xuống hôn anh, đôi mắt của Taeyong ngập đầy những nỗi đau. Khô khốc. Bỏng rát. Nặng nề những mê mỏi.
“Anh không biết.”
“Jaehyun à, anh không biết.”
Taeyong kéo em vào những nụ hôn, Taeyong kéo những vì sao về phía mình, Taeyong kéo những ngọn gió đêm lang thang về nhà, mang cho mình một chốn nghỉ.
Chúng ta đều mỏi mệt.Chúng ta đều mỏi mệt quá rồi.
Hãy nghỉ ngơi.
Hãy nằm xuống.
Cùng mây cao.
Cùng sao ngàn.