Jaehyun thổi phù phù ra những đám mây, bây giờ trời đang đông, trong khi người ta chui rúc trong chăn êm nệm ấm thì Jaehyun ở đây, mua một ly đá xay vị sô cô la bạc hà, hút rột rột và cắn ống hút. Em chẳng thấy gì ngoài cái lạnh tê tái từ trong ra ngoài, Jaehyun cố tính làm vậy, cố tình để cho những cảm xúc sâu thẳm nhất cũng trở nên lạnh lẽo rồi hóa thành mây bay. Jaehyun ho mấy cái, ngồi ở xích đu trong công viên thêm một chút, uống nốt chỗ đá xay rồi lửng thửng đi về.
Taeyong thở ra những đám mây, không phải vì trời lạnh, những đám mây có mùi đinh hương. Taeyong đang ngồi dưới bóng cây mùa hè, nhìn về phía cánh đồng xa xăm. Cốc nước chanh vẫn còn đầy, những hơi nước đọng lại trên mặt cốc lặng lẽ trượt xuống, nằm vươn vãi trên mặt bàn. Taeyong cắn môi mình, chăm chú lật giở những trang sổ kẹp đầy giấy nhớ, chúng chồng chéo và che khuất nhau. Jaehyun từng nhắc Taeyong phải làm gì đó, nhưng anh không nhớ nổi em cần mình làm gì.