Khi Taeyong và Jaehyun còn trẻ, Taeyong đã rủ Jaehyun về nhà mình chơi và ở lại qua đêm. Jaehyun chẳng thèm mang theo gì cả, chỉ xách cái thân không đến rồi bảo,
"Anh, cho em mượn đồ."
Hồi ấy tầm tầm nhau còn cho mượn được, chứ giờ Jaehyun lớn rồi, có mặc vừa nữa đâu mà mượn.
Cả nhà Taeyong đi vắng, họ hâm lại thức ăn của buổi trưa, cùng ngồi ăn và xem tivi, một bản tin thế giới. Jaehyun đi rửa chén còn Taeyong lau bàn. Taeyong rủ Jaehyun tắm chung.
"Anh không ngại hả."
"Anh không biết, anh coi em như một phần còn lại đi lạc. Anh muốn biết sau chừng ấy năm người đó như thế nào, anh muốn biết về em nhiều hơn."
"Được, được thôi."
Nói vậy chứ Taeyong vẫn ngại, anh leo vào bồn tắm, người đỏ lừ, úp tay lên mặt rồi chìm xuống lòng nước. Jaehyun vẫn ngồi kì kì cọ cọ ở bên ngoài. Jaehyun bước vào và Taeyong cứ tránh mặt em. Jaehyun lấy tay giữ lấy mặt anh, nghiêng đầu trong thoáng chốc rồi hôn anh. Taeyong hé môi, tại sao lại ngại, khi đáp lại yêu thương của chính mình.
Taeyong dắt em lên sân thượng, phía trên có một nóc cao hơn, có một cầu thang nhỏ để leo lên. Taeyong dọn chỗ này rất sạch sẽ vì anh hay lên đây, nằm và ngắm nhìn những tinh tú lấp lánh, nghĩ xem, ở một thế giới khác người ta đang làm gì. Taeyong cuốn theo cái mền hoa của anh lên, trải ra cho anh và Jaehyun nằm xuống. Jaehyun đã nhìn về phía phố thị thật lâu, rồi ngước lên trông những sao trời, những áng mây trôi, gió lạnh. Taeyong muốn biết sau này Jaehyun lớn lên sẽ như thế nào. Taeyong muốn trông thấy một phần của mình lớn lên và nhìn về phía mình. Taeyong muốn biết mọi chuyện sẽ thế nào, trong tương lai. Nhưng liệu chúng ta có bao giờ sống tới lúc gọi là tương lai khi ngày mai rồi sẽ trở thành hôm nay.