Jaehyun đột nhiên rất đau lòng. Một nỗi đau kì lạ dâng lên như sóng trào, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Em tưởng như nó cứ kéo dài mãi đến khi mình chết.
Những giọt nước mắt cứ rơi mãi, em không hiểu tại sao, em đưa tay lau đi chúng, chà xát vào đôi mắt mình, chúng ấm, ẩm ướt và đau. Em không hiểu tại sao mình lại đau lòng đến vậy. Mọi thứ đều đau lòng, nhân gian này, con người và cuộc sống này. Tại sao cuối cùng lại thành ra như vậy. Nhưng đó là một điều hiển nhiên, không phải sao. Em biết, em biết đó là một điều hiển nhiên. Nhưng cuối cùng, tại sao lại đau lòng đến vậy.
Làm người, là một chuyện rất đau lòng. Ta thấy những điều mà không loài vật nào khác thấy được, ta thấy những điều mà con người khác không thấy được. Chúng ta đều là người, nhưng chúng ta không như nhau. Có người sống với rất nhiều nỗi đau trên thân thể, có người sống với rất nhiều nỗi đau trong tâm hồn. Nỗi đau, và bản chất của nó là cô đơn, cho dù có ai đó nói rằng họ hiểu nó đến thế nào, thì nỗi đau với mỗi người luôn khác biệt, chỉ người đó mới cảm nhận nỗi đau của chính mình thành thật và rõ ràng nhất.
Jaehyun chấp nhận nỗi đau trong mình, chấp nhận chính mình là như vậy, em không muốn chối bỏ chính mình, em không muốn mình trở thành ai khác ngoài em. Chỉ bởi nỗi đau này, em mới thấy mình là ai, em mới thấy anh là ai. Bởi nỗi đau này, em mới ôm được anh vào lòng, chấp nhận anh, yêu thương anh. Nếu không có nó, em sẽ là trống rỗng, em không thương mình, em không thương anh, em chẳng chết, nhưng lúc đó, đối với em, sự sống liệu còn ý nghĩa không.
![](https://img.wattpad.com/cover/164931196-288-k930326.jpg)