Taeyong nói, những màu sắc trong mắt mình đang dần biến mất. Không phải màu đỏ, màu xanh, hay vàng, anh chỉ không thấy như anh đã từng mà thôi. Khi nhìn một điều, anh không thấy những điều tốt đẹp nữa, dù muốn hay không, dù có hay không. Anh chỉ là mãi chẳng thể mà thôi. Có lẽ vì tâm hồn anh mệt mỏi quá, kiệt quệ quá, anh muốn kéo mình lên nhưng chẳng kịp. Đôi tay mình đã chẳng giúp nổi mình lên. Khi anh nghĩ mình chưa sống như người khác, anh lại thấy cuộc sống như một cái gì đó diệu kì, rộng mở như bầu trời, anh ước mơ, anh cố lòng, nhưng rồi, khi càng sống, bầu trời đó càng đóng lại, không niềm mơ, không hy vọng, chỉ mệt mỏi và hoài nghi. Anh đã đứng rất lâu dưới bầu trời đó, ngước nhìn mãi, đến khi những giọt nước mắt tuôn rơi. Anh sợ, anh mãi không hiểu được, tại sao mình lại sống, chỉ để rồi sẽ giết chết chính mình. Tại sao, đi đến cùng, lại như vậy.
Em đã bảo, có lẽ, chỉ là vì trùng hợp. Mọi điều trùng hợp chỉ để rồi, đó sẽ mãi là anh, chỉ cần là anh, tâm hồn anh, những ước mơ anh, rồi một ngày anh sẽ chết. Lần nữa rồi lần nữa, không biết bao nhiêu lần. Anh sẽ sống, sẽ chết vì điều đó. Chưa một lần đổi khác. Vì nếu khác, đó chẳng còn là anh.
Có lẽ, anh nhìn thấy những điều này, là vì anh chết rồi. Mãi mãi nắm xuống, không với tới được trời.