14.

431 56 0
                                    

Hôm nay Taeyong về nhà sớm hơn mọi ngày, vui vẻ hơn mọi ngày. Anh mang theo một hộp quà nhỏ gói giấy xanh cho Jaehyun. Taeyong ngân nga khi làm bữa tối, những bản tình ca xưa thật xưa, khi mới quen nhau Jaehyun đã hát cho Taeyong nghe qua điện thoại, khi Taeyong và Jaehyun còn trẻ, mầm nhựa đời mấy phần hư hao.

Jaehyun ngắm nhìn Taeyong trong hình dạng này, như những ngày xưa, cố gắng bắt lấy nó, cố gắng ghi nhớ nó, cho mãi những sau này. Jaehyun ước mình không bao giờ quên đi, để hình ảnh của anh mãi luôn đủ đầy, đừng vơi, dù thời gian có cuộn tràn gắng xóa. Jaehyun ước mình có thể làm gì đó, trước điều sắp xảy tới đây.

"Jaehyun à, đừng ngẫn nữa, ăn thôi."

Jaehyun nhìn Taeyong vui vẻ mang thức ăn ra bàn, tạp dề còn mặc nguyên, cười cười nói nói, nước mắt rơi ra lúc nào chẳng hay.

"Đừng khóc, em không muốn ăn cơm chan nước mắt đâu, không anh ai sẽ dỗ em đây."

"Em ước em có thể làm gì đó."

"Em tồn tại, điều đó kì diệu hơn mọi điều, là em chứ không phải ai khác, anh sẽ luôn biết ơn điều đó."

"Hãy luôn là chúng ta."

"Vẫn luôn là chúng ta."

[ JaeYong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ