Em trở về với những vết bầm và vết cắt ở khắp nơi, trông như ngã ra từ cửa sổ của một tòa nhà cao tầng nào đó vậy.
“Jaehyun à, sao thế em.”
“Hả.”
“Anh hỏi em làm sao thế.”
Jaehyun nhìn lại mình, chân trần, nứt toác, lấm lem những máu những bùn, những xác cỏ xanh còn mắc lại trong bước chân. Đầu tóc em rối tung, trông như sắp có con gì bay ra từ đó vậy. Quần áo Jaehyun xộc xệch, dính máu và đất.
“Ồ. Bẩn quá.”
“Không. Không phải. Em không đau à.”
“Đau sao. Em có nên đau không.”
“Em nên có, để biết mình còn sống.”
“Vậy em đoán em không đau chút nào.”
Jaehyun nói với một nụ cười sáng, lấp lánh như nắng trời.
“Không. Em có đau.”
Taeyong vòng tay ôm em, một cái ôm đầy đủ, vừa vặn. Thật chậm thôi, chẳng có gì khiến yêu thương ta dành cho nhau phải gấp gáp cả. Taeyong vòng tay qua lưng và sau đầu, kéo Jaehyun vào thật sâu. Anh dụi mũi vào cổ em, có mùi của những rừng cây xanh lá, những con suối trong nước chảy bốn mùa, anh nghe mùi những tia nắng đốt cháy những đồng cỏ, mùi của những cơn mưa xóa trắng bầu trời, mùi của những phương trời xa xôi, mùi của sự sống đi qua cả ngàn năm của tiến hóa. Mùi của một người đang sống, đang yêu thương, đang ước mơ.
“Jaehyun à, em còn sống mà, đừng làm đau mình như vậy, đừng làm đau anh như vậy.”
Taeyong rù rì, xoa xoa gáy Jaehyun.
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Jaehyun nhắm mắt lại, và nhìn thấy Taeyong, anh đứng trong bóng tối, một mình, nhìn về phía em.
“Em xin lỗi, chỉ là bất cẩn thôi.”
“Đừng như thế nữa, đừng bất cẩn với chính mình.”
“Em sẽ không.”
Taeyong dắt em vào nhà tắm, mở nước ấm, cọ rửa những máu những đất cho em. Anh cứ cuối mặt xuống, những sợi tóc lòa xòa che mất mặt, nhưng Jaehyun vẫn thấy những giọt nước mắt, nóng hổi, nồng mặn những yêu thương. Jaehyun ôm lấy mặt anh, hôn lên những nỗi buồn, hứa rằng sẽ không như thế nữa. Taeyong cứ ừ hử trong cổ họng. Jaehyun tắm rửa nốt, dưới vòi hoa sen, những bùn đất cứ thế tan ra, em nhìn thấy những vết cắt hãy còn đỏ, ngứa ngáy, em nhìn thấy những vết bầm tím thẫm, như một ngân hà nhỏ xíu trên da thịt, em thấy những máu trôi theo dòng nước, em thấy những quan tâm Taeyong dành cho em. Đáng lẽ em không nên nhảy qua cửa kính của một tòa nhà cao tầng, đáng lẽ em không nên bất cẩn với bản thân mình.
Jaehyun bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ mới, sạch sẽ, thơm tho, Taeyong đã giặt chúng từ lúc Jaehyun đi, ướp chúng trong những mùi hương cũ kĩ, anh biết, có ngày Jaehyun sẽ trở về.
Jaehyun tự hỏi mình có đang mơ không, em trông thấy những ngày xưa trở lại, em thấy Taeyong với những đăm chiêu dành cho cái nồi nằm trên bếp, món canh sôi lục bục, hoa quả tươi cắt sẵn, một nhành hoa nhỏ nằm chỏng chơ trong cái chai sành em mua ở một hội chợ mùa hè.
“Tắm xong rồi à. Em nghĩ anh nên cho bao nhiêu nước thì đủ.”
Taeyong chống tay lên thành bếp, chăm chăm nghĩ nghĩ, hỏi mà không nhìn em. Jaehyun tập tễnh đi lại, nhìn vào cái nồi của Taeyong, chẳng biết đổ bao nhiêu nước thì đủ.
“Em thấy nó chín rồi, anh tắt bếp đi là vừa.”
Taeyong ừ ừ, tắt bếp, dọn thức ăn ra đĩa, Jaehyun xới cơm, lấy đũa muỗng, cả hai cùng ngồi vào bàn.
“Jaehyun a nào.”
Jaehyun há miệng ăn thử một miếng canh, em đã hiểu tại sao Taeyong bảo nên đổ thêm nước.
Cả hai cùng ăn cơm, anh bảo ngày mai anh nghỉ và hỏi Jaehyun có muốn làm gì không, Jaehyun bảo muốn đi trung tâm thương mại. Họ ngồi đó, làm những chuyện ngày xưa đã từng làm, tự hỏi cảm giác có giống những ngày ấy không, cảm giác có giống chúng ta của quá khứ không. Jaehyun tự hỏi mình đã trở về hay chưa, nhưng khi nhìn thấy Taeyong ngồi đó, chê canh mặn mà vẫn múc ăn, bảo em ăn nhanh lên anh có cắt trái cây để trong tủ lạnh, tí ăn xong sớm mình đi vòng vòng chơi, Jaehyun biết mình về nhà rồi.
“Taeyong à, em về nhà rồi.”
“Mừng em về nhà.”
Một giọt lấp lánh rơi xuống, nhưng không còn vì những buồn đau nữa. Chúng ta trở về rồi.