66.

97 16 2
                                    

Taeyong mong rằng một ngày nào đó mình có thể mua được một cái bàn lớn hơn. Anh muốn có những chiều, khi rỗi rãi, có thể cũng Jaehyun làm gì đó. Anh có thể say mê với những con chữ, những trang giấy, một bản vẽ nguệch ngoạc, bút chì, mực xanh, Jaehyun có thể trải đống bài tập của em ra khắp nơi, ra điều chăm chỉ lắm, dù trong trang vở em chỉ ghi chép dăm điều linh tinh. Anh tưởng tượng chiếc bàn gỗ rộng rãi, với chồng sách cao chất lên ở khắp nơi, bản thảo kẹp giữa chúng, một chiếc bàn lộn xộn, chứa đựng những ước mơ anh nằm đó. Jaehyun lại bảo, không được đâu, anh có thể bày nó vào ban ngày nhưng chúng ta sẽ dọn dẹp chúng cho bữa tối, với một chiếc khăn trải bàn xinh xinh, nến và hoa. Người ta luôn làm những chiếc bàn ăn nhỏ quá, em muốn một chiếc bàn thật lớn, thật thoải mái. Taeyong đồng ý với em.

Họ ngồi đây, với một chiếc bàn tròn gấp nhỏ xíu, 2 ly trà xanh đang dần nguội lạnh. Mơ mộng về mấy thứ vẩn vơ.

[ JaeYong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ