Taeyong và Jaehyun đứng trong hẻm tối, xa xa có ánh đèn đường mờ ảo, những tàn cây tăm tối rung rinh theo những cơn gió. Mùa đông thấm đẫm trong từng hơi thở.
Họ đứng dựa lưng vào bức tường đá, trong cái bóng của màn đêm.
Những đêm tối như thế này, thật dễ cho người ta biến mất, phải không Jaehyun. Chỉ cần em nhắm mắt trong một chốc, mở mắt ra chỉ còn là màn đêm. Em làm sao tìm thấy, dù chỉ là một ánh sao trời.
Taeyong châm lửa, một đốm sao nhỏ xíu, anh thở ra những đám khói nhàn nhạt, tan mau. Jaehyun cho tay khỏi túi, nắm lấy vành tai Taeyong,
"Ấm không."
"Rất dễ chịu."
"Đừng đi, đi rồi anh sẽ không trở về được đâu. Trong đêm đen đó, làm sao em tìm được anh."
"Hãy đi theo những ánh sao trời, đâu đó giữa vũ trụ rộng lớn này, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, nếu em bước đi, em sẽ đi về phía anh."
"Anh biết chuyện đó viễn vông thế nào chứ."
"Anh biết, anh biết."
Taeyong cười, mắt lấp lánh.
"Lạnh quá, đứng đây một chút nữa thôi nhé, rồi mình cùng về."
"Ừ."