"Jaehyun à."
"Sao hả anh."
Jaehyun đang ngồi làm bài trên chiếc bàn học cũ với sách vở để thành nhiều chồng, một chiếc đèn bàn nhỏ soi sáng cho cả căn phòng. Em ngồi co chân lên ghế, tì cằm vào đầu gối và quay lại nhìn Taeyong khi anh gọi.
"Không có gì đâu. Chỉ muốn nhìn thấy mặt em thôi."
Taeyong nằm sấp trên giường, tay chống cằm, xung quanh rải rác vài cuốn sách lật mở, một tệp giấy bấm ghim và vài chiếc bút bi. Jaehyun nhìn anh một lúc rồi quay lại với bài tập môn sinh. Taeyong ngắm em ở đó, biết rằng Jaehyun có tồn tại, nụ cười giãn ra một chút rồi cũng quay lại với đống giấy nhợ của mình.
.
.
.
"Jaehyun à."
"Sao anh."
"Lấy hộ anh cái khăn tắm với. Nãy anh quên."
Taeyong ló đầu khỏi cửa nhà tắm gọi em, Jaehyun để dở món gà đang nấu, rửa tay rồi đi vào phòng lấy khăn cho anh.
"Cảm ơn em."
Taeyong nói, nắm tay Jaehyun và cái khăn, tay em có dán hai cái băng cá nhân hình nhân vật hoạt hình. Trông rất ngố. Trông rất buồn. Jaehyun và Taeyong đứng như thế một lúc, chỉ một lúc nhỏ xíu thôi, rồi anh buông tay Jaehyun ra, rụt đầu vào và đóng cửa. Jaehyun cứ đứng đấy, món gà kêu cứu trong chảo nóng, mấy miếng khoai chiên trở thành than đen. Jaehyun hẳn có thù với nấu ăn.
.
.
.
"Jaehyun ơi."
Taeyong gọi và vẫy tay từ xa. Jaehyun lớn rồi, Taeyong cũng bận nhưng thi thoảng anh vẫn tới trường để đón em về nhà rồi lại đi làm. Jaehyun chạy về phía anh, họ tản bộ dọc con đường nhựa che bóng bởi những tán cây um tùm chuyển màu lá khi trời thu sang. Những mùa thu rơi xuống nằm dưới gót chân người. Taeyong nói anh có thể nghe thấy mùa đổi thay trong mùi không khí. Jaehyun khịt khịt mũi bắt chước nhưng có vẻ không thành công lắm. Taeyong bảo anh có ngửi như thế bao giờ đâu rồi cười em. Anh ngửa mặt lên nhìn bầu trời của mùa thu, trong vắt, rộng mở. Jaehyun cũng nhìn theo. Taeyong muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
.
.
.
"Jaehyun à."
Taeyong rù rì, ôm em trong vòng tay, xoa tấm lưng lớn và buồn ấy.
"Jaehyun à."
"Jaehyun à."
Anh cứ gọi mãi, tiếng vọng nhỏ dần rồi chìm trong tĩnh lặng. Taeyong cứ ôm em mãi, sợ mình buông tay tìm em không thấy. Liệu màn đêm kia có còn muốn che chở cho đôi ta.
.
.
.
Một ngày mùa hè lâu lắm rồi, Taeyong và Jaehyun tới nhà bà của anh chơi, một ngôi nhà rộng rãi với hàng hiên và sân sau, nơi có biển xanh và những bờ cát trắng. Cả hai đang ngồi hóng gió ở hiên và ăn kem đợi khi trời mát hơn sẽ ra biển. Gió thổi mang theo mùi của biển cả và mùi của mùa hè.
"Anh."
"Hửm."
Taeyong cắn kem và nhìn em.
"Sao anh luôn gọi tên em."
"Anh gọi em. Không kêu tên em thì kêu tên ai."
"Không. Ý là nó hơi nhiều ấy."
"Em không thích hả."
Taeyong đùa, miệng cười, xích lại gần em một chút. Jaehyun đỏ mặt, à không chỉ là một vài phớt hồng trên má.
"Không phải vậy."
Jaehyun bĩu môi.
"Anh chỉ muốn biết rằng em còn ở đó thôi."
Những mẩu cuối cùng của que kem đá ba màu khi nãy chỉ còn là vài giọt nước đọng trên sàn.
"Ở đâu."
"Ở đây. Cùng anh."
Taeyong nhoài người một chút để hôn em. Một cái hôn nhẹ có vị của mùa hè, biển, gió và những cây kem đá.
Jaehyun đỏ mặt.
"Jaehyun của chúng ta thật đáng yêu."
Hai tay của Taeyong áp lên má Jaehyun lắc lắc, miệng cười khì khì. Jaehyun thì cứ cố gạt tay anh ra, bảo anh làm gì mà kì vậy nhưng cũng không nỡ buông tay anh.
"Em muốn ăn kem nữa."
"Không cho. Làm gì vui vui đi rồi anh cho. Anh đã đạp xe xa lắm mới mua được chúng đấy."
Hai đứa cứ ngồi ở hàng hiên đó cả buổi để nói chuyện và để trêu đùa, để sống những ngày của tuổi trẻ xa xôi nay với không còn tới, những ngày đẹp đẽ lạ lùng. Nắng lấp lánh trên trời cao và hàng mây trôi nhàng nhã. Mùa hè của đôi ta, nay còn không.