Jaehyun hỏi anh có muốn tắm chung không, Taeyong không từ chối.
Bây giờ là buổi chiều, ngày thu. Nắng vàng ươm xuyên qua ô cửa sổ đổ lấp lánh lên nước trong bồn, chói lên mặt người, óng ánh như vàng rơi. Jaehyun chà lưng cho Taeyong bằng cái bông tắm màu vàng, đầy bọt, nhẹ nhàng, tỉ mẩn hết sức có thể. Taeyong làm lại cho Jaehyun. Họ gội đầu, sau đó ngồi vào bồn nước ấm, chật chội cho hai người, nhưng vậy thì có làm sao. Taeyong đã ngửa người rất sâu, ngâm mình vào làn nước, anh có thể nghe thấy tiếng Jaehyun đang nghịch nước nhè nhẹ, anh có thể thấy về miền kí ức xa xưa, khi họ còn trẻ. Anh và Jaehyun đã đến hồ bơi, một hồ bơi gia đình của người họ hàng xa, anh đến trông nhà cho họ và rủ Jaehyun theo. Khi Taeyong hoàn toàn không lơ đễnh đánh rơi mình vào con nước ấy, anh đã chìm rất sâu, lưng chạm vào đáy hồ, và những vằn nước long lanh khi trời chuyển tối. Tại sao anh lại làm như thế nhỉ. Taeyong đã buông rơi bản thân tới mức nào.
Sau đấy là nhưng dao động xôn xao ồn ào khi Jaehyun nhảy xuống nước cố vớt Taeyong lên. Taeyong ho sặc sụa vì đã hít phải nước. Jaehyun nhìn anh trân trối chẳng nói lời nào. Họ chẳng leo lên, cùng nằm ngửa nhìn về khoảng trời xa thẳm. Những ngôi sao lấp lánh, những cánh chim bay đến bạc màu.
"Anh."
"Anh."
Jaehyun kéo Taeyong lên khỏi mặt nước.
Sẽ thế nào, Jaehyun không còn kéo anh lên nữa, sẽ thế nào nếu một ngày không có Jaehyun kéo anh lên nữa. Anh có chết vì buông bỏ chính mình không.
Taeyong không còn nhìn thấy cánh chim, ngôi sao, Taeyong nhìn thấy Jaehyun với khuôn mặt tĩnh lặng chẳng còn gì bên trong. Anh đã khóc, những giọt long lanh, Jaehyun chẳng làm gì cả, chỉ nhìn anh.