"Em không nghĩ đó là một điều nên làm."
"Anh cũng không nghĩ đó là một điều nên làm."
"Nhưng rồi anh vẫn sẽ."
"Đúng."
"Tại sao."
"Tại sao."
Những điều ta theo đuổi, những điều ta thiết tha, cuộc sống này, tại sao không đủ. Tại sao không cố gắng hơn nữa. Tại sao cố gắng bao nhiêu cũng không đủ. Tại sao lại là chúng ta. Tại sao chúng ta phải sống tới mức hỏi chính mình, tại sao chúng ta tồn tại. Tại sao chúng ta không sống như họ. Tại sao chúng ta không là người bình thường. Chúng ta lầm đường lạc lối ở đâu, hay ngay từ đầu chúng ta đáng lẽ không hề nên được sinh ra. Đâu là đúng và đâu là sai. Chúng ta biết quá nhiều, điều thậm chí có thể tạo ra đúng sai. Chúng ta không cần mắt nhìn của người khác.
Nhưng chúng ta lạc rồi. Chúng ta không còn đường ra nữa.
Chúng ta chìm sâu lắm rồi. Trong sình lầy, trong xác người thối rữa, trong tàn tro, trong máu đỏ. Sự sống trong chúng ta lụi tàn giữa thì xuân xanh, chúng ta chết khi mình còn đang sống. Chúng giết chính mình để sống. Chúng ta giết cuộc sống này để cứu chúng ta. Nhưng tất cả, đều không kịp nữa rồi.
Có người đã chết.
Chúng ta đã chết.
Máu xương kia hóa thành tro bay cả rồi.
Người ta thương,
Chết cả rồi.