44.

151 26 0
                                    

Taeyong gặp Jaehyun ở nơi mà người tuổi cậu không nên tới. Taeyong đang đứng cùng bạn ở quầy bar, nhâm nhi mấy ly cocktail đẹp mắt, Taeyong thấy tiếc khi phải uống chúng, chúng đẹp đẽ và đong đầy những niềm vui. Trong một thoáng những ngôi sao nổ tí tách như pháo hoa, những niềm vui dịu vợi vuốt ve cần cổ mình, Taeyong thoáng thấy Jaehyun phía xa xa, khuất trong góc phòng. Em đứng đó với mấy người không phải là bạn, bởi bạn bè không làm thế với nhau, họ làm em khó chịu. Taeyong chẳng nghĩ gì nhiều, Jaehyun là bạn em mình, và em ấy có vẻ gặp khó khăn, mình nên giúp. Ồ, và một sự thật lớn hơn là, Taeyong có vẻ thích em. Taeyong bỏ qua bất cứ cái logic nào trên đời cứ thế mà đi thẳng về chỗ em chẳng cần biết chuyện gì.

“Ồ tình yêu, em làm gì ở đây vậy? Anh chờ em nãy giờ.”

Taeyong chen vào những người đàn ông, nắm tay Jaehyun dắt đi. Họ tỏ vẻ khó chịu. Em thì không.

Taeyong dắt em về phía quầy bar, thanh toán cho ly cocktail của mình, ném thằng bạn lại cùng em người yêu của nó rồi quay sang em,

“Về nhé?”

Jaehyun chẳng phản đối. Em cứ vậy đi theo Taeyong. Đến sau này nghĩ lại, Taeyong vẫn thấy sợ, lỡ ngày đó không phải anh mà là ai khác, ai trong số những thằng vây quanh em lúc đó dắt em đi, thì cả đời này Taeyong thật sự không biết đi đâu để tìm em. Cho đến bây giờ Taeyong vẫn lo, lo rằng em đi lạc, nếu anh không ở đây.

Hai người ra khỏi quán bar ẩm thấp đó, bước trên đường nhựa đen bóng sau mưa. Mưa rửa trôi những muộn phiền đọng trên ô cửa, những ước mơ gửi vào mây bay, mưa mang mùi của một bầu trời khác, nơi niềm mơ của chúng ta mãi đong đầy. Cả hai cứ đi như thế, con đường nhỏ với đèn đường le lói, bầu trời đêm và những ánh sao xa còn dõi theo chúng ta.

[ JaeYong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ