Jaehyun gọi anh, đêm tối chẳng sao trời.
"Tìm em."
Jaehyun nói, những inh ỏi lặng im kéo theo sau. Taeyong bỏ lại những gì còn dang dở, chạy đi tìm em. 2 giờ đêm rồi, hàng quán đóng cửa cả, chỉ còn đèn đường le lói rọi lên bóng người mải miết. Taeyong chạy qua con đường từng là nơi Jaehyun hằng ngày đi học. Taeyong chạy qua con đường dẫn tới nhà em ngày trước. Taeyong chạy qua quán nước nhỏ nơi lần đầu tiên anh cầm tay em. Taeyong chạy qua vùng biển mặn nồng yêu thương tháng ngày ngây dại. Taeyong chạy qua mảnh rừng chôn dấu những xác trẻ ngày xưa. Taeyong qua bầu trời xanh thẳm Jaehyun ngước nhìn. Taeyong chạy qua những vì sao lấp lánh khóc cho tim ai vừa dứt nhịp. Taeyong chạy qua cánh chim thảng thốt chẳng ngày mai.
Taeyong chạy mãi chạy mãi. Không biết bao lâu. Chạy đến khi đôi chân rách toạc nhuốm máu. Chạy đến khi đôi mắt cạn khô vằn lên tơ máu đỏ. Chạy đến khi hơi thở hóa thành khói sương. Chạy đến khi yêu thương cháy đỏ phai tàn.
Taeyong tìm đâu một người đã chết.
Khi màn mưa buông xuống thấm đẫm những mệt nhoài, Taeyong dừng lại, ngoái đầu trông em. Jaehyun ở đó, cuối đường ngõ nhỏ. Em đứng đó, mưa rơi ướt mình, nhìn về phía anh. Taeyong không chạy nữa, chân đi tập tễnh bước về phía em. Mưa là nước mắt, rửa trôi những máu đất bám trên chân người.
"Em đây rồi."
"Em luôn ở đây."
Taeyong không còn đi tìm nữa. Em đây rồi.