Liệu ta có biết mình mơ khi mắt mình không mở.
Taeyong đi làm về vào lúc 6 giờ, sớm hơn mọi ngày. Anh mở cửa ra và thấy không gian tĩnh lặng lạ thường, dù Jaehyun có không làm gì ở nhà thì mọi thứ cũng không quá im lìm như thế. Khi bước vào phòng khách anh thấy rất nhiều máu, chúng khô lại từ lâu, và nhiều tóc còn vương khắp nơi, những lọn tóc nâu, rối tung, lộn xộn, khắp nơi. Tim anh rơi xuống rất sâu, tựa như đại dương sâu thẳm, không bao giờ còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
Nhiều năm sau Taeyong vẫn còn chạy đi tìm Jaehyun, trong những ngõ phố tối tăm, trong cánh rừng sâu thẳm, trong đại dương bao la, trên tầng mây màu tím, trong ngọn gió mùa hè. Taeyong đi khắp nơi tìm Jaehyun, tìm trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai. Nhưng chưa bao giờ Taeyong gặp lại Jaehyun. Làm sao anh tìm một người đã chết? Làm sao anh tìm một kẻ không còn?
"Yêu thương ơi
Yêu thương ơi
Tôi gọi em
Ngàn lần tha thiết
Xác em đâu
Chỉ lối tôi tìm..."
![](https://img.wattpad.com/cover/164931196-288-k930326.jpg)