52.

99 19 0
                                    

Một đêm mùa hạ, Taeyong và Jaehyun nằm đối diện nhau, nói đùa vài thứ và ngắm nhìn nhau.

"Kì diệu thật đấy."

Taeyong nói, áp lòng bàn tay lên khuôn mặt em, xoa nhè nhẹ, cảm thấy làn da người kia mềm mại trong lòng bàn tay, ấm áp và đầy sự sống. Những ngón tay Taeyong nắn nắn má Jaehyun, kéo nhè nhẹ rồi lại buông ra, ngắm nhìn chúng hồng lên đôi chút. Taeyong cứ lặp đi lặp lại như thế, anh nhìn em như một điều gì đó lạ lẫm với nhiều thích thú, như không thể tin nổi vào mắt mình. Không thể tin người như Jaehyun tồn tại trên đời, tồn tại trong đời anh, Jaehyun đang ở đây, và sống động thế này, thật kì diệu, như một giấc mơ chẳng hề có thật.

"Cái gì kì diệu."

Jaehyun chống cằm nằm đấy, để Taeyong làm gì thì làm, em lơ đãng nhìn anh.

"Em."

"Anh."

Jaehyun nắm lấy những ngón tay đang di chuyển trên mặt mình, tay Taeyong lạnh ngắt, như một nơi sự sống đã lụi tắt từ lâu, tay Jaehyun ấm áp, như một nơi nắng ấm sóng sánh trên vành ly cà phê thơm.

Sự sống vẫn kì diệu như vậy, dù con người có xấu xa méo mó thế nào, thì sự sống trong họ vẫn đẹp đẽ theo cách của nó, thậm chí, hơn cả bản thân họ. Vì sự sống vốn đẹp đẽ như thế từ khi còn chưa có con người, nó cứ đi qua ngàn năm của vạn vật, khởi nguyên, rực rỡ rồi lụi tàn.

[ JaeYong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ