Jaehyun về nhà sau nhiều ngày. Mái đầu ướt sũng, thân thể nồng đậm mùi biển cả, những bụi cát dính trên mặt trên môi, đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Jaehyun ngày hôm đó và Jaehyun của trước đây, Jaehyun của những mãi sau này, ai mới là Jaehyun. Tất cả đều là Jaehyun nhưng cũng không bao giờ còn là Jaehyun nữa.
Taeyong biết điều đó.
Khi anh ôm lấy Jaehyun trong lòng mình và những mảnh vỡ sắc nhọn găm vào thật sâu, khi máu chảy đỏ cả màu đời. Taeyong biết em chẳng thể nào còn như trước. Jaehyun có thể đi cả đời nhưng chẳng bao giờ có thể trở về hôm qua.
Nên anh khóc thay em, thay cho những mảnh tình tan vỡ, thay cho những ước mơ tràn đầy tới ứa máu. Taeyong khóc thay cho Jaehyun và cho cả chính anh, cho cả những mộng đời cạn khô nước mắt.